Chương 22: Yến Thượng Tuyết – Ngoại truyện Ninh Xa
Truyện: Yến Thượng Tuyết
Thuở thiếu thời, luôn có một thiếu nữ bám riết lấy ta.
Ta thấy nàng ta rất phiền phức, thực sự phiền phức vô cùng.
Tuyết rơi mịt mùng, ta chẳng chút nương tay xô ngã nàng ta, mãi tới khi tiểu Hoàng thúc cũng xô ngã ta thì ta mới giật mình tỉnh táo lại.
Hình như ta đã làm sai điều gì rồi…
Về sau, nàng không bao giờ chịu lại gần ta nữa, đến khi ta chủ động hạ mình tìm nàng, nàng lại lộ ra nét mặt đầy ngạc nhiên bất ngờ.
Nàng cùng tiểu Hoàng thúc của ta hai lòng tương hợp, ta rõ ràng nhìn không vừa mắt nàng, vậy mà chẳng hiểu cớ sao ta lại hụt hẫng chua xót vô cùng.
Nàng sinh ra là nữ nhân Yến thị, bắt buộc phải gả cho ta, ta cũng nghĩ chẳng sao cả.
Khi Yến Tướng quân hợp mưu cùng ta, dẫu cho trong lòng có đôi chút lấn cấn bực bội, nhưng vì đại nghiệp ta vẫn gật đầu chấp thuận.
Nàng bị hứa hôn cho tiểu Hoàng thúc, rõ ràng do chính tay ta góp sức, vậy mà ta vẫn chẳng kìm nổi cơn ghen tức oán hận nàng.
Đến khi nàng khoác lên mình bộ áo cưới hồng thắm, ta rốt cuộc mới nhận ra trái tim mình đã xao xuyến động lòng.
Quả nhiên nàng rốt cuộc cũng gả cho ta, ta muốn dành trọn sự độc sủng cho nàng, nhưng nàng lúc nào cũng giữ bộ dạng lãnh đạm chẳng chút tình cảm.
Ta vô tình phát hiện đôi mắt nữ nhi của Kinh Tể tướng vô cùng giống nàng, nên liền nạp làm phi, dành trọn sự sủng ái cho nàng ta.
Về sau nàng rốt cuộc cũng mang thai hoàng tử, ta mừng rỡ khôn siết, lập tức tuyên bố sắc phong đứa trẻ làm Thái tử.
Nhưng mà, đứa trẻ ấy thế mà lại là của kẻ khác…
Ta nổi cơn thịnh nộ dữ dội, đứa trẻ này không thể giữ lại!
Ta bắt đầu vội vã tiêu diệt Yến gia, lại nhốt muội muội của nàng vào địa lao, mưu toan dùng thủ đoạn tàn bạo ép nàng phải ngoan ngoãn vâng lời.
Nàng dường như ngày càng xa rời tầm tay ta.
Tiểu Hoàng thúc thế mà vẫn chưa chết, mà mối liên hệ giữa nàng và tiểu Hoàng thúc lại ngày một khăng khít bền chặt.
Cuối cùng, nàng thế mà lại tự ý bỏ trốn khỏi hoàng cung.
Ta chợt nhận ra, hình như nàng đã thực sự rời bỏ ta mất rồi.
Nhưng hàng vạn tướng sĩ đều đang ngóng chờ ta, ta không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Yến Tướng quân trị quân vô cùng giỏi giang, ta đột nhiên nhận ra diệt trừ Yến gia chính là một quyết định tự đào mồ chôn mình.
Trận nào cũng chuốc lấy thất bại, sĩ khí quân đội của ta xuống tới mức thấp nhất, bản thân ta cũng vô cùng suy sụp.
Ta đánh mất ngôi vị Hoàng đế, và cũng đánh mất cả nàng.
Ta bị tống giam vào địa lao, lại càng thêm thương nhớ Chiêu Chiêu của ta.
Ta cảm thấy hổ thẹn với nàng, nhưng lại không muốn nàng rời bỏ ta, ta quá đỗi tham lam rồi.
Ngục tốt bảo ta bị điên rồi.
Ngày hôm ấy một nữ tử đưa ta ra khỏi địa lao, ta coi nàng là ân nhân, nhưng nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Trước kia chúng ta từng quen biết nhau sao?
Nàng khuynh quốc khuynh thành đến thế, ta thế mà lại từng quen biết sao?
Bọn ngục tốt bảo ta nếu đã ở trong địa lao thì nghĩa là có tội. Mang thân tội đồ, liệu có còn nhận được sự quan tâm chăng…
Nàng đưa ta tới một thị trấn nhỏ yên bình, rồi định cư ở lại.
Mỗi lần ôm lấy nàng vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người nàng, ta luôn có một cảm giác thật đỗi quen thuộc.
Rốt cuộc cũng có một ngày, ta nhớ lại được tất cả mọi chuyện.
Ta cố gắng giả vờ mình vẫn chưa hồi phục, chỉ mong giữ được nàng lại bên mình, nhưng nàng vẫn phát giác ra.
Sáng sớm hôm sau, nàng liền đúng như ta dự đoán mà rời xa ta.
Ta chẳng níu giữ lấy nàng, bởi vì tính cách nàng vốn dĩ như thế, tuyệt đối sẽ không vì ta mà dừng bước.
Ta nhìn mảnh giấy nàng để lại, quyết định lên đường đi tìm nàng.
Đường dài dằng dặc, ta ngày đêm tìm kiếm thăm dò, rốt cuộc cũng có được chút manh mút.
Trước quán trà, ta tay cầm chiếc ô, qua ô cửa sổ lướt thấy lại gương mặt mà ta hằng đêm thương nhớ.
Rốt cuộc cũng tìm thấy nàng rồi.
Lần này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chia xa nữa.
【 Toàn văn hoàn 】