Chương 5: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa Chương 5

Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa

Mục lục nhanh:

Tầm mắt tôi dần trở nên nhòe đi, những giọt nước mắt rơi lộp bộp trên màn hình điện thoại, lồng ngực đau nhói, đau đến mức tôi gần như phải dùng hết toàn lực mới có thể chống đỡ nổi. Kìm nén một lát, tôi lẳng lặng lướt xuống để xem tiếp.
“Bị bệnh rồi, muốn gặp em.” Đây là bài đăng từ hồi chúng tôi mới bên nhau được hai tháng. Ngày hôm đó anh bị sốt cao, tôi đã ở lại bệnh viện chăm sóc anh suốt cả đêm.
Tôi hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh, đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Người anh nóng hầm hập, nằm trên giường bệnh thế nào cũng không ngủ ngon giấc, bờ môi cứ liên tục lẩm bẩm nói mớ điều gì đó.
Tôi ghé tai lại gần nghe một lúc, chỉ mơ hồ nghe được vài câu đứt quãng:
“Tại sao không phải là anh chứ?”
“Đừng đi…”
“Đừng đi…”
Tôi nắm lấy tay anh, dịu dàng bảo: “Em ở đây cùng anh rồi, em không đi đâu hết.”
Cả đêm hôm đó, tôi ngồi túc trực bên cạnh anh không rời một bước, đến mức ngày hôm sau cánh tay bị tê dại một hồi lâu. Và cũng chính từ sau ngày hôm đó trở đi, mỗi lần anh tăng ca đều sẽ gọi điện cho tôi, nói rằng muốn nghe tôi trò chuyện.
Tôi đã tin là thật.
Thực ra, tôi cũng từng thắc mắc tại sao vào cái đêm đầu tiên gặp gỡ ấy, ngay khoảnh khắc tôi gọi tên anh, anh lại lập tức thả lỏng người ra như vậy.
Sau khi yêu nhau, tôi từng có lần nhắc chuyện này với anh. Khi đó ngoài cửa sổ trời đang mưa lâm thâm tí tách, hai đứa chúng tôi cùng rúc vào nhau trên ghế sô pha xem phim, anh ôm tôi vào lòng, bên tai tôi là tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ đầy vững chãi của anh. Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng cười khẽ:
“Có lẽ, đây chính là duyên phận đã được định sẵn từ trước rồi.”
Tôi nghĩ, anh ấy đã phải cố gắng đóng kịch yêu tôi như thế, chắc hẳn là vất vả lắm.
Bên tai bỗng ù đi trong thoáng chốc, cơn đau nhói nhức nhối nơi lồng ngực cứ không ngừng tăng lên. Tôi cúi đầu nhìn màn hình, đầu ngón tay dừng lại ở bài đăng Weibo cuối cùng:
“Hôm nay trong buổi tụ tập bắt gặp một cô gái, lúc chưa nhìn rõ mặt, anh suýt chút nữa đã tưởng đó là em, nhưng về sau mới phát hiện ra, cô ấy chỉ có giọng nói giống em mà thôi.”
5
Trong y học có một thuật ngữ gọi là “hội chứng trái tim tan vỡ”, đó là tình trạng các mạch máu liên tục co thắt dẫn đến các triệu chứng tương tự như bệnh tim, nhưng không phải trái tim thực sự bị vỡ ra, mà chỉ là cảm giác đau đớn tột cùng giống như tim mình đang tan nát vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy những dòng Weibo kia, tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chết vào đêm hôm đó, cơn đau đớn từ tim lan rộng ra từng đợt, chân thực đến mức đáng sợ. Tôi chỉ biết không ngừng run rẩy, ra sức hít thở thật sâu, tuyến lệ cũng như hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.
Nhưng thật may mắn, tôi vẫn chờ được ánh bình minh của ngày hôm sau.
Tôi ngồi lặng lẽ trong thư phòng suốt cả một đêm, nhìn trời tạnh mưa, nhìn gió ngừng thổi, nhìn ánh nắng ban mai từng chút từng chút tràn vào phòng, đổ bóng lên người mình, rồi đột nhiên nhớ lại một chuyện vô cùng nhỏ nhặt một cách thật không đúng lúc.
Đó là khoảng thời gian khi tôi và anh mới yêu nhau chưa được bao lâu, hai đứa cùng rủ nhau đi leo núi ngắm bình minh. Thời gian chờ đợi mặt trời mọc vô cùng dài, chúng tôi ngồi sát cánh bên nhau trên đỉnh núi, tán gẫu về những câu chuyện hết sức bình dị.
Phần lớn thời gian đều là tôi thao thao bất tuyệt kể chuyện, còn anh khẽ nghiêng mặt nhìn tôi chăm chú lắng nghe. Về sau không biết thế nào tôi lại tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, cho đến khi vệt nắng đầu tiên của ngày mới rọi đến, anh mới khẽ gọi tôi một tiếng.
Khoảnh khắc mở mắt ra khi ấy, đập vào mắt tôi không chỉ có ánh sáng rực rỡ, mà còn có cả anh.
Về sau, khung cảnh tôi và anh ngồi kề vai bên nhau đã được một người bạn đi cùng chụp lại. Trong bức ảnh, tôi đang chỉ tay về phía ngọn núi xa xa nói điều gì đó, còn Hứa Mạc Đình thì nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và tập trung. Bức ảnh chụp từ khoảng cách khá xa, chất lượng hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.
Kể từ đó, tôi đã hình thành thói quen luôn ghi lại những khoảnh khắc hai đứa ở bên nhau. Chúng tôi bên nhau 5 năm, điện thoại của tôi đã lưu giữ hơn 8000 bức ảnh chụp chung.
Những ngày tháng bình thường ấy nhờ có sự hiện diện của anh mà trở nên đặc biệt vô cùng. Trong hơn 8000 bức ảnh đó, có cảnh chúng tôi cùng nhau gói sủi cảo, cùng nhau xem phim, có cả hình ảnh lúc anh đang lái xe, và cả những dòng ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của hai đứa.
Tôi từng bảo với anh, sau này sẽ đem rửa hết đống ảnh này ra, đợi đến khi hai đứa già rồi có thể cùng nằm trên chiếc ghế bành dưới ánh nắng trưa, chậm rãi lật giở lại những ký ức này.
Tôi đã từng không chỉ một lần tưởng tượng ra khung cảnh mình khoác lên người bộ váy cưới, cùng anh đứng bên nhau để nói lời thề nguyện, và cũng nhớ lại chiếc video mà mình đã thức đêm chọn lọc từng bức ảnh để tỉ mỉ cắt ghép vài ngày trước… Bỗng chốc, tôi thấy tất cả mọi thứ đều trở nên thật nực cười.
Lúc trước tôi chắc chắn không bao giờ ngờ được rằng, những bức ảnh được tích lũy suốt 5 năm trời ròng rã, lại có thể xóa sạch sành sanh chỉ trong vòng vỏn vẹn hai phút ngắn ngủi.
Nhìn con số hiển thị các tệp đang bị xóa tăng dần lên, tôi nhớ đến một người bạn cũ, người từng chân thành chúc phúc cho tôi vì đã tìm được hạnh phúc đích thực, cô ấy đã cười và nói với tôi rằng:
“Mạn Mạn này, cậu có biết là mỗi lần cậu nhắc đến ba chữ Hứa Mạc Đình hay nhìn anh ấy, trong mắt cậu đều lấp lánh ánh sáng không.”
Có lẽ đó là bởi vì tôi đã yêu anh ấy, yêu rất nhiều.
Nếu như không phát hiện ra tài khoản phụ Weibo của anh, tôi nghĩ mình sẽ cứ thế mà bước tiếp con đường kết hôn rồi sinh con một cách bình dị như bao người khác, suy cho cùng thì trong mắt mọi người và ngay cả chính tôi, anh cũng vô cùng yêu tôi.


← Chương trước
Chương sau →