Chương 4: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa Chương 4

Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa

Mục lục nhanh:

Mốc thời gian của bài đăng này đại khái là vào mùa hè năm chúng tôi vừa mới dọn về sống chung chưa được bao lâu. Khi tôi đang nghỉ phép ở nhà thì đúng lúc anh phải tăng ca, đêm hôm đó trời đổ một trận mưa cực kỳ lớn kèm theo sấm chớp dữ dội, khiến đường dây điện gần đó gặp sự cố và bị mất điện.
Giữa tiếng mưa gió hỗn loạn trong bóng tối mịt mùng, tôi đã co rúm người lại ở góc phòng suốt một thời gian dài, cho đến khi anh về nhà, dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để tìm kiếm vị trí của tôi, rồi dịu dàng gọi tên tôi.
Dẫu cho dưới ánh sáng yếu ớt ấy không thể nhìn rõ được vóc dáng của anh, nhưng điều đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến việc hình ảnh anh xuất hiện vào khoảnh khắc ấy trở nên cao lớn biết bao trong lòng tôi.
Anh đỡ lấy tấm thân đang run rẩy nhẹ của tôi lên giường, một tay cởi phăng chiếc áo vest ướt sũng nước mưa ném sang một bên, rồi ôm chặt tôi vào lòng, những ngón tay thon dài đặt sau gáy tôi, cất giọng rất khẽ: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Về sau, cứ mỗi lần trời mưa gió bão bùng, ngay khi ánh chớp vừa loé lên là anh đã nhanh chóng ôm lấy tôi vào lòng. Có một lần bạn của anh đến nhà chơi, nhìn thấy anh đột nhiên kéo tôi vào lòng rồi đưa tay bịt tai tôi lại liền cười trêu chọc:
“Này, Hứa Mạc Đình, cậu có cần phải khoe khoang tình cảm lộ liễu thế không? Bác sĩ Tống đâu phải trẻ con đâu mà lại sợ tiếng sấm chứ?”
Mặt tôi lúc ấy nóng bừng lên từng đợt, chỉ biết cúi đầu nắm lấy góc áo anh không dám lên tiếng, trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười khẽ của anh: “Bác sĩ Tống nhà tôi sao lại không phải là một đứa trẻ cơ chứ?”
Việc này dẫn đến hậu quả là suốt một thời gian dài sau đó anh rất thích gọi tôi là “em bé”, mở miệng ra là “Em bé lại đây anh ôm cái nào”, quay đi quay lại lại “Hôm nay em bé muốn ăn gì đây?”.
Bạn bè anh thì gọi tôi là “Em bé nhà Hứa tổng”.
Thật ra tôi với hội bạn của anh cũng không mấy thân thiết. Lần đầu tiên tôi đi cùng anh đến buổi tụ tập, bạn bè anh khi nhìn thấy tôi đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, Hứa Mạc Đình chỉ mỉm cười không nói gì, nắm tay tôi rồi ngồi xuống một bên.
Sau đó chiếc micro không biết thế nào lại được chuyền đến tay tôi, giữa những tiếng reo hò náo nhiệt của mọi người, Hứa Mạc Đình ghé sát lại gần hỏi tôi:
“Em biết hát không?”
“Em biết một chút.”
“Vậy hát đại bài… “Đã lâu không gặp” đi.”
Vì đã lâu lắm rồi không hát hò gì, lúc đầu tôi còn hơi lệch nhạc, hát được hai câu mới bắt đầu vào nhịp. Đến khi tôi hát xong, quay sang nhìn anh thì mới phát hiện anh đang đăm đăm nhìn mình, không gian xung quanh im phăng phắc, anh khẽ thốt lên một câu:
“Hát hay thật đấy.”
Nếu lúc đó tôi chú ý nhìn kỹ anh thêm một chút, có lẽ đã có thể nhận ra, câu nói này vốn dĩ không phải dành cho tôi.
4
Tháng thứ ba sau khi tôi và Hứa Mạc Đình bên nhau chính là sinh nhật anh. Lúc ấy tôi đã suy nghĩ rất lâu mà không biết nên tặng món quà gì, sau đó nghĩ với địa vị như anh thì quả thực chẳng thiếu thứ gì, thế nên tôi quyết định tự tay lắp ráp một mô hình phi hành gia cầm bóng bay để làm quà tặng.
Quá trình lắp ráp cũng không hề suôn sẻ, đây là lần đầu tiên tôi chơi loại lego này, ngay từ đầu đến cả bản vẽ hướng dẫn tôi còn nhìn không hiểu, về sau phải thức trắng mấy đêm liền mới gần hoàn thành, vậy mà lại vô ý làm rơi xuống đất, gần như ngay khoảnh khắc chạm sàn, tất cả đều vỡ vụn tung tóe.
Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy Hứa Mạc Đình đang gọi điện thoại cho tôi, nghe thấy tiếng tôi thốt lên kinh hãi liền căng thẳng hỏi có chuyện gì, tôi nhìn chăm chằm vào những mảnh lego vương vãi khắp sàn nhà, lặng đi một chớp mắt rồi thở dài:
“Em làm vỡ cái ly thôi.”
Anh bình thản đáp: “Vậy thì mua cái khác.”
“Nhưng em chỉ thích mỗi cái này thôi.”
“Nếu đã vỡ rồi, chứng tỏ nó vốn không thuộc về em.”
Ngày hôm sau, anh ấy đã sai người gửi đến cho tôi một bộ tách trà vô cùng tinh xảo.
Tôi lại mất thêm vài đêm để lắp ráp lại mô hình lego đó từ đầu.
Vào ngày sinh nhật anh, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, sau khi xuống xe anh nắm tay tôi bước vào nhà hàng đã đặt trước, thế nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cửa, anh đột ngột dừng bước và buông lỏng tay tôi ra. Tôi theo bản năng ngước lên nhìn anh, rồi nhìn theo hướng mắt anh ra phía bên ngoài bức tường kính, ngoại trừ dòng xe cộ qua lại và những người bộ hành ngược xuôi thì chẳng có sự việc gì đặc biệt xảy ra cả.
Tôi nắm lấy tay anh một lần nữa rồi hỏi có chuyện gì thế, anh mới sực tỉnh, cúi đầu nhìn tôi đáp:
“Không có gì, anh thấy một người… bạn.”
Tôi thực sự tin lời anh nói, còn hỏi xem anh có cần sang chào hỏi một tiếng không, nhưng anh lại bảo:
“Thôi bỏ đi.”
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy giọng điệu khi anh nói “thôi bỏ đi” đượm vẻ buồn bã mất mát, chứ hoàn toàn không hiểu được thâm ý ẩn giấu bên trong, mãi cho đến khi nhìn thấy bài đăng Weibo này:
“Hôm nay ở nhà hàng nhìn thấy em, nhưng ánh mắt của em lại luôn đặt trên người người đàn ông đó.”
Hóa ra đó là lý do vì sao suốt bữa ăn sau đó, tâm trạng của anh sa sút thấy rõ, nụ cười đầy gượng gạo, ngay cả lúc tôi tặng quà anh cũng chỉ liếc qua một cái đại khái, buông một câu “Anh thích lắm” rồi tùy tiện đặt sang một bên.
Đến mức một tuần sau, tôi phát hiện món quà đó vẫn nằm im lìm trong góc cốp xe của anh, còn chưa từng được mở ra hay mang vào nhà.
Anh có lẽ là thực sự quên mất, trong mắt thoáng qua một tia ngơ ngác, một lúc lâu sau mới nói với tôi một câu xin lỗi, rồi đem mô hình phi hành gia đó bày lên bàn làm việc trong văn phòng của mình.
Khi đó cứ ngỡ vì anh bận rộn nên mới quên khuấy đi, giờ đây mới thấu hiểu, sở dĩ anh quên là bởi vì anh chẳng hề để tâm.


← Chương trước
Chương sau →