Chương 2: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa Chương 2
Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa
Đáng tiếc, lúc ấy đang chìm đắm trong hạnh phúc, tôi chỉ nghĩ là do anh vừa hoàn thành xong một dự án nên quá mệt mỏi, thậm chí còn xót xa khi anh hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi để hộ tống tôi đi chọn váy cưới.
Tôi thử hết bộ này đến bộ khác, hỏi anh bộ nào đẹp hơn, anh vuốt ve má tôi rồi bảo chỉ cần là tôi mặc thì bộ nào cũng đẹp, cứ để tôi tự quyết định.
Bên dưới bài đăng Weibo này có một dòng bình luận do chính anh tự viết, mốc thời gian ngay sau ngày chúng tôi đi chọn váy cưới.
“Cô ấy tên là Tống Mạn, vợ tương lai của tôi, cô ấy mặc váy cưới cũng rất đẹp.”
Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực có chút nghẹt thở, nhói đau âm ỉ, liền đứng dậy dùng những ngón tay run rẩy mở toang cửa sổ, ngay trong khoảnh khắc đó, những chiếc thiếp cưới màu đỏ bị gió thổi rơi xuống, tung tóe đầy đất.
Không còn tâm trạng đâu mà nhặt, tôi cầm điện thoại tiếp tục lướt xuống bài đăng tiếp theo:
“Nếu người đó đối xử không tốt với em, em có thể quay đầu lại nhìn anh một lần được không?”
Trong ký ức của tôi, đây dường như là lần đầu tiên tôi thấy anh dùng giọng điệu hèn mọn như vậy để nói chuyện. Bất kể lúc nào, quanh người anh luôn toát ra khí chất của một người bề trên, cho dù có chịu thua cũng tuyệt đối không hề hạ mình thấp kém.
Nhớ hồi chúng tôi mới yêu nhau, trong buổi hẹn hò đầu tiên, hai đứa đã hẹn cùng nhau đi xem một bộ phim mới chiếu, nhưng tôi đứng chờ ở cửa rạp chiếu phim cho đến tận khi phim tan suất anh mới thong thả đến muộn, suốt thời gian đó điện thoại luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Sau đó anh giải thích rằng đột xuất có một cuộc họp khẩn, trong phút chốc đã quên mất chuyện phải đi xem phim cùng tôi, cũng không để ý đến điện thoại.
Về mặt lý trí thì tôi không nên tức giận, nhưng về mặt tình cảm tôi lại không thể kiềm chế được, anh ôm lấy tôi, khẽ hôn một cái rồi lại nói lời xin lỗi.
Anh dẫn tôi đi ăn cơm, đi mua quần áo, nhưng thấy tôi cứ mãi thờ ơ ủ rũ, dường như sự kiên nhẫn của anh cũng cạn kiệt, ngay khi tôi vừa thay chiếc váy dài ra, anh bỗng nhiên bóp nhẹ hai má tôi, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép cự tuyệt:
“Tống Mạn, tha lỗi cho anh đi.”
Trong những buổi hẹn hò sau này, anh không bao giờ đến muộn nữa, thậm chí khi ở bên tôi, từng hành động cử chỉ của anh đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ vào đâu được, từ đó cũng cắt đứt luôn cơ hội để tôi giận dỗi đòi anh phải dỗ dành.
Trước đây tôi cứ ngỡ vì yêu tôi nên anh mới làm như vậy, bây giờ mới nhận ra anh có thể cư xử hoàn hảo đến thế là bởi vì… anh không hề yêu tôi.
2
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Hứa Mạc Đình, đó là vào lúc 2 giờ rưỡi sáng tại bệnh viện, anh là một bệnh nhân uống rượu đến mức co thắt dạ dày, còn tôi là bác sĩ khám bệnh cho anh.
Lúc đi kiểm tra phòng bệnh, thấy anh dù đang hôn mê nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, tôi theo bản năng khom người xuống nhẹ giọng gọi anh một tiếng: “Hứa Mạc Đình.”
Gần như ngay giây tiếp theo, anh bỗng thả lỏng cơ mặt, rồi đưa tay nắm lấy ống tay áo của tôi, thều thào nói một câu cực nhỏ: “Đừng đi.”
Anh ấy rất đẹp trai, đường nét cằm rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài và dày đổ bóng xuống khuôn mặt tái nhợt, càng làm tôn lên vẻ tổn thương đầy lạnh lùng của anh.
Thật ra trước khi gặp anh, tôi đã từng nghe qua cái tên “Hứa Mạc Đình” từ chỗ mẹ tôi. Chỉ nghe nói con trai một người bạn của mẹ tên là Hứa Mạc Đình, ngoại hình đẹp trai, năng lực xuất chúng, nhưng vì một người phụ nữ mà mãi không chịu yêu đương, khiến mối quan hệ với gia đình vô cùng căng thẳng.
Đứng lại chăm chú nhìn một hồi lâu, tôi bỗng nhiên có chút tò mò không biết kiểu người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến đứa con cưng của trời này phải chung thủy, một lòng một dạ đến thế.
Lần tiếp theo gặp lại Hứa Mạc Đình là nửa tháng sau trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn chung. Lúc đó không biết vì lý do gì, khi tôi đến muộn vì phải làm một ca phẫu thuật, vừa nói lời xin lỗi vừa đẩy cửa bước vào, Hứa Mạc Đình – người đang bị mọi người kéo lại chuốc rượu – bỗng nhiên quay đầu lại, khiến cả đám người xung quanh anh đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
Không khí có chút ngượng ngùng, anh khẽ cười một tiếng:
“Giới thiệu một chút, đây là ân nhân cứu mạng của tôi, Tống Mạn, bác sĩ Tống.”
Nhịp tim bỗng thịch lại một nhịp rồi chậm rãi khôi phục, đồng thời trong lòng dâng lên một thứ tình cảm vô cùng kỳ lạ.
Anh ấy… nhớ rõ tôi.
Kể từ đó, những lần chạm mặt giữa chúng tôi vô tình nhiều lên.
Không thể phủ nhận, tôi thực sự đã rung động trước anh. Chưa nói đến việc suốt những năm qua đã nghe mẹ nhắc đi nhắc lại đến mức đơn phương biết người này từ trước, thì ngay cả lần đầu gặp ở bệnh viện, anh cũng có đủ vốn liếng khiến người ta phải yêu thích.
Sau một thời gian mập mờ, anh đã tỏ tình.
Tôi nhớ hôm đó trời mưa rất to, trên đường tan làm về thì xe của tôi bị chết máy. Xuống xe kiểm tra một hồi, tôi chẳng những không tìm ra lỗi gì mà còn bị ướt sũng hết quần áo. Nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời càng lúc càng tối, tôi do dự mãi mới gửi cho anh một tin nhắn.
Anh đến rất nhanh, che ô xuống xe rồi đỡ tôi vào trong xe của anh, sau đó gọi người đến kéo xe đi.
Hôm đó trông tôi rất chật vật, lúc xuống xe còn bị trật khớp chân, anh nhìn tôi nửa cười nửa không rồi bế thốc tôi lên, khoảnh khắc bước qua cửa, anh đột nhiên cúi đầu nhìn tôi và hỏi:
“Tống Mạn, em có muốn thử ở bên anh không?”
Những giọt nước từ lọn tóc anh trượt xuống cằm, trong căn nhà yên tĩnh dường như chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn nhịp của hai người.