Chương 1: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa Chương 1

Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa

Mục lục nhanh:

Tôi quay về ngày anh ấy tỏ tình với mình, mới biết được tôi chỉ là một nhân vật làm nền mờ nhạt chỉ có vài dòng miêu tả ngắn ngủi trong một cuốn sách.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc trước khi kết hôn, tôi tình cờ phát hiện ra tài khoản phụ trên Weibo của anh ấy.
Trên đó ghi lại toàn bộ tình cảm yêu đơn phương không được đáp lại của anh dành cho nữ chính.
Bài đăng mới nhất là:
“Tôi sắp kết hôn rồi, nếu cuối cùng không phải là em, thì là ai cũng chẳng quan trọng nữa.”
1
Trong lúc nghỉ tay khi đang viết thiếp cưới, tôi vô tình lướt thấy tài khoản phụ trên Weibo của anh ấy, trên đó ghi lại toàn bộ những tình cảm yêu mà không có được của anh dành cho một người con gái khác.
Làm sao để xác định đó là anh ấy ư? Là bởi vì bức ảnh đính kèm bên dưới bài đăng mới nhất: “Tôi sắp kết hôn rồi, nếu cuối cùng không phải là em, thì là ai cũng chẳng quan trọng nữa”.
Đó là bức ảnh chụp cảnh đêm khi đứng trước cửa sổ sát đất, trong màn đêm xanh thẫm mờ ảo, tấm kính sạch sẽ phản chiếu bóng dáng gầy gầy của anh. Nếu điều đó còn chưa đủ để khẳng định, thì mô hình lego phi hành gia trên chiếc bàn phía sau anh cũng được phản chiếu lại, khiến tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Đó là món đồ do chính tay tôi lắp ráp.
Thời gian đăng bài là một ngày của nửa năm trước, đó là một ngày nắng rất bình thường, cũng là sinh nhật tôi, ngày anh cầu hôn tôi. Thật ra trước đó tôi đã đoán được anh chuẩn bị cầu hôn rồi, có một lần dọn dẹp đồ đạc trong nhà, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn trơn ấy được đặt trong một chiếc hộp nhung.
Kiểu dáng chiếc nhẫn rất đơn giản, ngoài thiết kế đường vân đan chéo nhau thì không có bất kỳ điểm nhấn nào khác.
Ngày cầu hôn, nhân viên phục vụ đẩy bánh kem vào, anh thắp nến rồi bảo tôi ước, tôi nhắm mắt im lặng một phút rồi mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh anh đang ôm một bó hoa hồng và đưa chiếc nhẫn ra trước mặt.
Nhưng có lẽ vì đã đoán trước từ sớm, nên khi đối mặt với khung cảnh ấy, thực tế tôi không quá kích động, chỉ mỉm cười gật đầu khi anh nghiêm túc hỏi tôi có đồng ý gả cho anh không, rồi đưa ngón tay ra, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ chiếc nhẫn, tôi chợt khựng lại.
Đó không phải là chiếc nhẫn trơn tôi nhìn thấy hôm nọ.
Sau đó trên đường về, tôi vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi anh.
“Anh đổi nhẫn khác rồi à?”
Lúc đó anh đang tập trung lái xe, ánh đèn đêm hắt lên góc nghiêng thanh tú của anh, vẫn điển trai như ngày đầu mới gặp.
Nghe tôi hỏi, anh khẽ nhíu mày một chút gần như không thể nhận ra, rồi liếc nhìn tôi một cái, khẽ cười:
“Đây là chiếc nhẫn anh tự tay lựa chọn kỹ càng suốt bao lâu nay, chỉ có duy nhất một chiếc này thôi, làm gì có chuyện đổi nhẫn nào?”
Tôi giơ tay nhìn viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, lời đến bên môi cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Chiếc nhẫn này là mẫu mới nhất vừa mới ra mắt nửa tháng trước, anh đã “lựa chọn kỹ càng” suốt bao lâu cơ chứ?
Xe dừng trước cổng khu chung cư, sau khi đưa tôi về nhà, anh bảo công ty có việc phải quay lại một chuyến, đặt một nụ hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng nói câu “Sinh nhật vui vẻ” rồi rời đi.
Tôi đi vào thư phòng, theo trí nhớ kéo ngăn kéo thứ ba phía dưới bên phải của tủ sách ra, ngoại trừ mấy cây bút máy còn chưa bóc hộp nằm im lìm bên trong thì chẳng còn gì khác nữa.
Chiếc nhẫn trơn đã biến mất, tôi không khỏi nghi ngờ có phải trí nhớ của mình xảy ra sai sót hay không, nhưng tôi lại nhớ rõ mồn một hình dáng của chiếc nhẫn đó. Ngay khi tôi đang giữ tư thế nửa ngồi xổm không biết đã bao lâu, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
Đó là cuộc gọi từ Hứa Mạc Đình.
Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia là một khoảng im lặng, tôi cất giọng mềm mại gọi anh một tiếng: “Mạc Đình?”
Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của anh qua màn hình truyền đến: “Anh muốn kết hôn.”
Tôi ngẩn người, mỉm cười sửa đúng lời anh: “Là chúng ta sắp kết hôn chứ.”
Anh cũng cười, trong tiếng cười dường như lẫn lộn chút buồn bã: “Đúng vậy, là chúng ta sắp kết hôn.”
Vì cuộc điện thoại này làm phân tán sự chú ý, tôi đóng ngăn kéo lại rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, trong điện thoại anh nói: “Mạn Mạn, nói chuyện với anh một lát đi, anh muốn nghe giọng em.”
Tôi không biết đây có được coi là một chút lãng mạn giữa chúng tôi hay không, mỗi lần anh tăng ca đều sẽ gọi điện thoại bảo tôi nói chuyện cùng anh một lát, theo lời anh nói thì chỉ cần nghe thấy giọng tôi là anh sẽ hết mệt mỏi.
Tôi từng nghĩ, anh ấy yêu tôi.
Lướt về một bài đăng Weibo trước đó nữa, nội dung là:
“Hôm nay lái xe đi ngang qua cửa hàng váy cưới, đột nhiên lại nhớ đến em, em mặc váy cưới vào nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Tôi nhớ lại ngày chúng tôi đi chọn váy cưới sau đó, anh nhìn tôi khoác lên mình bộ váy cưới mà liên tục thẫn thờ, có lẽ ngay khoảnh khắc ấy tôi nên hỏi anh:
“Anh đang nhìn ai thông qua hình bóng của em thế?”


Chương sau →