Chương 2: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp Chương 2

Truyện: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp

Mục lục nhanh:

2
Đêm đó, Chu tỷ nhắn tin báo cho tôi biết Giang Trì lại đến rồi.
Lúc ấy tôi đang ngồi ngoài ban công hóng gió đêm, nhâm nhi chút trà, những âm thanh lúc ẩn lúc hiện vẫn lọt thẳng vào tai tôi.
Giọng nữ: “Nhẹ chút có được không……”
“Chậm lại đi, đau quá……”
Còn có giọng nam lạnh lùng nghiêm nghị: “Không được, nhẹ tay là không có tác dụng đâu.”
Nghe mà tai tôi tê rần cả lên.
Một đứa độc thân từ thuở lọt lòng như tôi làm sao chịu nổi trận thế này, chỉ biết lặng lẽ niệm Chú Đại Bi trong lòng.
Hai tiếng đồng hồ sau, âm thanh đó mới biến mất.
Cuối cùng cũng xong!
Tuy không đến mức biến thái như trong truyện miêu tả, nhưng hai tiếng đồng hồ thì cũng quá phi nhân loại rồi đúng không?
Ngay lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, cửa ban công nhà bên cạnh bỗng nhiên mở ra, Giang Trì vừa dùng khăn lau nước trên đầu vừa bước ra ngoài.
Chúng tôi bất ngờ bốn mắt nhìn nhau dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Giang Trì sâu hoắm, đầy tính xâm lược.
Tim tôi bỗng lỗi mất một nhịp.
May là anh ta nhanh chóng dời mắt đi, quay người trở vào phòng.
Tôi thở phào một hơi, nhưng lòng vẫn chưa nhẹ nhõm hẳn.
Bởi vì ngay sau đó, tiếng gõ cửa nhà tôi đột nhiên vang lên, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, thấp thỏm bước lại gần.
Ghé mắt nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Giang Trì đang đứng sát rạt, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ những giọt nước vương trên mặt anh ta.
Anh ta rất kiên nhẫn gõ cửa từng tiếng một, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.
Tôi mở cửa, nở một nụ cười gượng gạo: “Muộn thế này rồi, anh có việc gì sao?”
Giang Trì đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, khóe môi hiện lên nụ cười như có như không, anh ta lại tiến lên một bước, nửa thân hình đã vào trong nhà.
Theo chuyển động của anh ta, mùi hương nam tính nồng nặc ập thẳng vào mặt, tôi không tự chủ được mà nhìn theo ánh mắt của anh ta hướng xuống người mình.
Váy ngủ ren mỏng manh hình cánh bướm, ừm! Rất gợi cảm.
Khoan đã, không phải anh ta lại nhắm trúng cô góa phụ quyến rũ là tôi đấy chứ?
Bà đây biết ngay, nam chính truyện người lớn không có gã nào tử tế cả!
Chưa đợi tôi kịp chất vấn, Giang Trì đã lạnh lùng lên tiếng: “Là cô đồn đại tôi được Tống tiểu thư bao dưỡng?”
Tôi: “?”
“Đồng thời lại có mối quan hệ mập mờ với cô?”
Tôi: “?”
“Lại còn làm công việc không đàng hoàng?”
Tôi: “?”
Thanh Thiên đại nhân ơi! Tôi oan uổng quá!
Giọng Giang Trì trầm thấp khàn khàn, cười như không cười:
“Tôi khỏe lắm sao?
“Chiêu trò nhiều lắm sao?
“Làm suốt một đêm không biết mệt sao?”
Được rồi! Được rồi! Được rồi! Bộ ba câu hỏi đoạt mạng.
…… Ngặt một nỗi mấy lời này đúng là do tôi nói thật.
Khí thế của tôi lập tức xìu xuống: “Anh nghe tôi biện bạch, à không! Giải thích đã……”
Anh ta thản nhiên bồi thêm một đòn chí mạng: “Nói như đúng rồi vậy, cô thử qua rồi à?”
Tuyệt sát……
Các bác ơi! Ai thấu cho lòng tôi! Tôi hoàn toàn mồ hôi lạnh đầm đìa.
Não tôi hoạt động với tốc độ chưa từng có, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách nói dối thế nào thì Giang Trì đã đưa tay đóng sầm cửa lại.
Sau đó, trước khi tôi kịp trở tay, anh ta đã đè ngửa tôi xuống ghế sofa: “Chưa thử qua cũng không sao, bây giờ có thể trải nghiệm một chút, bà chủ nhà ạ……”
3
Tôi thất kinh hồn vía, liều mạng giãy giụa: “Đại ca, vi phạm ý muốn của phụ nữ là đi tù đấy!”
Anh ta không hề lay chuyển, trầm giọng nói: “Chẳng phải cô vốn dĩ muốn tống tôi vào tù sao?”
Sức lực của anh ta lớn kinh khủng, bàn tay đang đè tôi lại nóng rực, nhiệt độ xuyên qua lớp vải váy ngủ mỏng manh truyền thẳng vào da thịt.
Trong lúc giãy giụa, khóe mắt tôi thoáng thấy tay anh ta đang lôi thứ gì đó ra.
Đầu óc từng đọc qua bao nhiêu bộ truyện người lớn của tôi lập tức liên tưởng đến những chuyện không lành mạnh.
Nhưng tôi chỉ được cái nói mồm chứ thực tế ngay cả miệng đàn ông còn chưa từng hôn, làm sao qua nổi trường hợp này.
Tôi sợ đến mức khóc thút thít: “Tôi thừa nhận tôi nói xấu sau lưng anh là sai, nhưng cũng không đến mức chịu tội thế này chứ? Anh làm ra chuyện súc sinh không bằng này, anh không sợ người chồng quá cố của tôi nửa đêm về tìm anh sao……”
“Cô đang nói cái thứ linh tinh gì thế?” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của người đàn ông truyền đến.
Đồng thời, sự kiềm chế trên người tôi cũng lỏng ra một chút, tôi hơi rướn người lên mới nhìn rõ thứ anh ta đang cầm trên tay.
Tôi thở phào một hơi, hóa ra là một thanh cạo cơ màu bạc.
May mà không phải…… Khoan đã…… Thanh cạo cơ! (dụng cụ thường làm bằng kim loại dùng để cạo hoặc massage cơ bắp, mô mềm).
“Chờ chút……”
Lời còn chưa dứt, một cơn đau nhức nhối ập đến, một tiếng hét thảm đến biến điệu phát ra từ cổ họng tôi, nghe không giống tiếng hét, mà giống tiếng rên rỉ hơn.
Làn da màu đồng cổ của Giang Trì ửng lên một vệt hồng khó nhận ra, nhưng động tác trên tay anh ta không hề dừng lại.
Tôi bị đau đến chết đi sống lại, giãy giụa như cá trên thớt: “Anh trai, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi một con đường sống được không……”
Nhưng dù tôi có xin tha thế nào, Giang Trì vẫn dửng dưng, thậm chí còn quá đáng hơn khi ngồi khóa chặt lên bắp chân tôi, dùng cơ thể áp chế nửa thân dưới của tôi.
Tôi đã đau đến mức ăn nói hồ đồ: “Đại ca, hay là anh cưỡng đoạt tôi luôn đi……”


← Chương trước
Chương sau →