Chương 1: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp Chương 1

Truyện: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp

Mục lục nhanh:

Tôi ở sau lưng nói xấu bọn họ: “Nghe nói anh ta khỏe lắm… Làm suốt một đêm không cần nghỉ ngơi đâu.”
Ai ngờ anh chàng cơ bắp nam chính nửa đêm gõ cửa nhà tôi: “Nói như đúng rồi vậy, cô thử qua rồi à?”
Sau này, anh ta chẳng màng tôi kêu mệt mà lau đi giọt nước mắt của tôi: “Một đêm chính là một đêm, thiếu một phút một giây cũng không tính.”

1
Khi tôi đang tưới hoa ngoài hành lang, người đàn ông cơ bắp săn chắc ở phòng bên cạnh đẩy cửa đi ra, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau.
Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để kiểu tóc đầu đinh ngắn ngủn, làn da màu đồng cổ để trần vương đầy những giọt nước, nước từ trên cằm nhỏ xuống ngực rồi nhanh chóng theo các múi cơ biến mất sau lớp áo, sức hút nam tính gần như căng tràn.
Nhưng ánh mắt anh ta lại mang vẻ bất cần đời, nhìn người khác luôn hờ hững, như thể chẳng có điều gì khiến anh ta bận tâm.
Đây là lần thứ mười tôi gặp anh ta trong tháng này, tôi nhớ rất rõ, một tuần ba lần, anh ta đến dạy kèm riêng cho Tống Châu sống ở sát vách nhà tôi.
Anh ta tên là Giang Trì, là nam chính của một cuốn truyện thanh niên cơ bắp, còn Tống Châu là nữ chính.
Tôi đã xuyên vào cuốn truyện này được một tháng rồi.
Nguyên chủ trong truyện…… chỉ là một cô hàng xóm sát vách không có lấy một cái tên.
Trong nguyên tác, vai trò của tôi chỉ là tạo thêm chút kích thích cho nam nữ chính, mỗi khi tôi gõ cửa tìm nữ chính, nam chính sẽ ép chặt nữ chính vào sau cánh cửa mà hành sự: “Có người tìm em kìa, ra mở cửa đi.”
Sau khi xuyên qua tôi mới phát hiện, nguyên chủ là một góa phụ, lại còn là chủ nhà của nữ chính, căn nhà này là di sản do người chồng quá cố của nguyên chủ để lại.
Có tiền, có sắc lại còn chết chồng, cuộc sống này so với kiếp làm trâu ngựa công sở cực khổ ở thế giới cũ của tôi tốt hơn nhiều.
Vì thế tôi liền yên tâm thoải mái ở lại đây, sở thích duy nhất mỗi ngày là quan sát nam nữ chính.
Do mải mê thả hồn quá lâu, tôi quên mất chân mình đang giẫm trên ghế, thế là mất đà ngã nhào xuống.
Giây tiếp theo, tôi ngã vào một vòng tay nóng bỏng, mùi hương nội tiết tố nam tính lập tức bao vây lấy tôi.
Giang Trì đỡ tôi đứng vững, gật đầu chào một cái rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, không nhịn được mà hồi tưởng lại cảm giác tấm lưng mình vừa chạm vào khối cơ bắp ấy.
Quả thực y hệt như những gì tiểu thuyết miêu tả, thậm chí ngoài đời thực trông còn lực lưỡng hơn!
Đợi anh ta đi xa, Chu tỷ ở sát vách liền sán lại gần tôi: “Cậu ta lần nào đến cũng vào đêm muộn, con bé Tiểu Châu cứ ở trong phòng rên rỉ ứ ừ, lúc cậu ta về thì người ngợm đầy mồ hôi, thế mà hỏi đến con bé lại bảo vẫn độc thân, cô nói xem hai đứa nó rốt cuộc có phải quan hệ kiểu đó không?”
Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Kỳ thực mối quan hệ giữa tôi và Tống Châu khá tốt, vì tôi luôn chủ động lấy lòng cô nàng nữ chính này.
Tôi cũng từng nhiều lần hỏi dò bóng gió, nhưng Tống Châu hoàn toàn là một đóa bạch liên hoa ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, có điều ai bảo tôi là người biết trước cốt truyện cơ chứ.
Chu tỷ nhìn tôi: “Cô có phải biết chuyện gì đúng không? Mau nói đi!”
Dưới sự ép hỏi của Chu tỷ, tôi nắm rõ nội tình nên không nhịn được mà nói xấu anh ta vài câu: “Anh ta là huấn luyện viên của phòng tập thể thao dưới khu chung cư, nghe nói chuyện giường chiếu của anh ta lợi hại lắm, làm suốt một đêm không cần nghỉ ngơi đâu.”
Chu tỷ vô cùng kinh ngạc: “Khỏe thế cơ à?”
Tôi tặc lưỡi chép miệng: “Đúng vậy, chẳng những khỏe mà chiêu trò còn nhiều lắm.”
Gương mặt già nua của Chu tỷ đỏ ửng lên rồi chợt nhớ ra: “Mấy chuyện này sao cô biết được?”
“Bí mật.” Dù sao tôi cũng không thể nói thẳng là mình đã đọc qua cuốn truyện người lớn cơ bắp này được đúng không?
Tôi lại dặn dò chị ấy: “Em nói cho chị biết thôi đấy, chị đừng có đi kể với người khác.”
Tôi cũng vì thấy Chu tỷ bản tính không xấu nên mới ngồi tám chuyện với chị ấy.
Chu tỷ nháy mắt với tôi: “Yên tâm đi, miệng chị kín lắm.”


Chương sau →