Chương 11: Xuân Dã Chương 11

Truyện: Xuân Dã

Mục lục nhanh:

11
Những năm tháng ở hậu viện Đường phủ, ta quả thực đã từng cứu một người.
Một lão nhân tóc hoa râm, máu me đầy mình ngã gục trước cửa sổ phòng ta.
Do dự một hồi, ta vẫn kéo ông ấy vào phòng, dùng lửa nung nóng con dao bạc nhỏ để lóc đi phần thịt đen thối nơi vết thương, rồi đắp thảo dược cầm máu lên.
Sau khi vết thương lành hẳn, để báo ơn, ông ấy dạy ta cách nhận biết kẻ biết võ công, tặng ta một con đoản đao khảm đá quý, còn dạy ta mấy chiêu giết người đoạt mạng.
Đó chính là những chiêu thức ta đã dùng để ám sát Cảnh Hành trong thư phòng đêm đó.
Trách không được, Cảnh Hành lại có thể dễ dàng hóa giải từng chiêu của ta như thế.
Bởi vì cùng một môn võ công, hắn học trước ta, tự nhiên cũng tinh thông hơn ta.
Trách không được, thiên chi kiêu nữ vốn nhận hết sủng ái như Đường Thính Nguyệt lại bỗng nhiên lâm trọng bệnh rồi hóa câm.
Chẳng phải ông trời mở mắt trừng trị kẻ ác, mà ngay từ đầu, tất cả đều là do nhân quả.
Cảnh Hành nhìn thấu biểu cảm của ta, bỗng nhiên khẽ cười: “Vậy nên, phu nhân là đang tự ghen với chính mình sao?”
Vành tai ta nóng bừng lên, ta cố chấp cãi lại:
“Nếu chàng đã tình thâm nghĩa nặng với ta như thế, vậy chàng chắc chắn từ đầu là ta sẽ thế thân cho Đường Thính Nguyệt gả qua đây sao? Chàng không sợ Đường Thính Nguyệt thèm khát nhan sắc của chàng, bất chấp nguy hiểm bị trả thù cũng muốn thành thân với chàng để hưởng một đêm xuân sao?”
Cảnh Hành cong môi: “Tâm tư của Đường Thính Nguyệt không liên quan gì đến ta, nhưng hiện giờ nhìn lại, phu nhân quả thực rất thèm khát nhan sắc của ta.”
Ta: “……”
“Bất quá…… nếu đúng như lời phu nhân nói, người gả đến là Đường Thính Nguyệt ——”
Hắn nheo mắt, nụ cười đẹp đến mê hồn: “Chắc là lời đồn trong kinh thành lại phải thay đổi rồi.”
“Lời đồn?”
“Phải, rằng Nhiếp Chính Vương Cảnh Hành cưới liên tiếp ba đời Vương phi, tất cả đều đột tử vào đêm tân hôn, xem ra là số mệnh khắc thê.”
Hắn nói nhẹ tựa lông hồng, cứ như giết Đường Thính Nguyệt còn dễ hơn giết một con gà.
Ta bỗng nhiên trầm mặc hẳn đi.
Suốt một thời gian dài trước đây, Đường Thính Nguyệt đối với ta giống như một bóng ma trong cuộc đời.
Khi tiểu nương còn sống, ta từng ngây ngô hỏi bà: “Vì sao phụ thân thích đích tỷ, nhưng lúc nào cũng coi như không thấy con?”
Mỗi khi đó, tiểu nương lại ôm chặt lấy ta, dịu dàng nói lời xin lỗi.
Nhưng người cần phải xin lỗi vốn không phải là bà.
Vì ngưỡng mộ Đường Thính Nguyệt luôn có phụ thân bên cạnh vào ngày sinh nhật, năm ta lên hai, tiểu nương lần đầu tiên lấy hết can đảm chặn đường phụ thân trong hoa viên, cầu xin ông ấy đến mừng sinh nhật ta, dù chỉ là thời gian uống một chén trà thôi cũng được.
Nhưng bà đâu có ngờ, ngày hôm ấy ông ta đang bực dọc vì chuyện triều chính, nghe thấy lời tiểu nương nói, ông ta như tìm được nơi trút giận, giơ tay tát bà ngã xuống đất, chán ghét nói:
“Chỉ là một đứa thứ nữ, sao dám mượn cớ sinh nhật để tranh sủng với đích tỷ của nó!”
Phụ thân đùng đùng nổi giận trở về thư phòng, Đường Thính Nguyệt nắm tay đích mẫu đứng phía sau, môi nở một nụ cười đắc ý:
“Tam di nương sao lại chật vật thế này? Kẻ xuất thân bần hàn quả thực không lên được mặt bàn, còn muốn dùng nữ nhi để tranh sủng.”
Đích mẫu giả vờ răn dạy: “Thính Nguyệt, thôi đi, đừng nói nữa, dù sao tam di nương cũng là trưởng bối của con.”
“Chỉ là một thiếp thất, bà ta tính là trưởng bối gì của con cơ chứ?”
Nàng ta hừ lạnh một tiếng, ném một chiếc trâm cài cũ kỹ xuống đất: “Cầm về đi, tam di nương, coi như đây là quà sinh nhật ta tặng muội muội.”
Tiểu nương nhặt chiếc trâm bạc đó lên, đem cùng đôi khuyên tai bằng nấm tuyết của bà ra tiệm kim hoàn nấu chảy ra, làm thành một chiếc vòng bạc mới tặng cho ta. Bà nói với ta rằng, phụ thân bận rộn công vụ không đến được, đây là món quà ông ấy đặc biệt chuẩn bị cho ta.
Khi đó ta đã tin là thật.
Cho đến tận ba tháng sau, ta mới nghe được sự thật từ miệng lũ hạ nhân trong phủ.
Từ đó về sau ta không còn ngưỡng mộ Đường Thính Nguyệt nữa, cũng không bao giờ nhắc với tiểu nương rằng muốn phụ thân đến thăm mình.
Ta múa may con dao bạc nhỏ của mình, nỗ lực đọc sách biết chữ, ảo tưởng rằng một ngày nào đó ta có thể thoát khỏi vũng lầy Đường phủ, rồi đón tiểu nương ra ngoài sống những ngày tháng tốt đẹp.
Nhưng ta đã không đợi được đến ngày đó.
Chìm đắm trong ký ức, ta đang ngẩn ngơ thì bỗng có một hơi ấm bao bọc lấy mu bàn tay mình.
Hoàn hồn lại, thấy Cảnh Hành đang nắm tay ta, khẽ nói:
“Nàng gả tới đây, ta đã lừa dối nàng, trêu đùa nàng nhiều lần, đó là lỗi của ta. Để đền bù cho Yến Yến, ta giúp nàng giết Đường Thính Nguyệt, hủy hoại Đường gia có được không?”
Ta im lặng một lát, thấp giọng đáp: “Ta quả thực…… có tình ý với chàng, nhưng cũng không muốn mượn tay chàng để trả thù ——”
“Phu thê vốn là một thể, ta giúp Yến Yến thì sao có thể gọi là mượn tay được chứ?”
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, đôi mắt ấy nhìn ta ở khoảng cách gang tấc, ánh nến nhảy múa như dải ngân hà nhân gian.
Đường nét sắc sảo nơi cằm hắn đã được mái tóc đen xõa tung làm cho mềm mại đi vài phần.
Có lẽ vì đang bị thương nên Cảnh Hành không dùng nhiều sức, nhưng ta vẫn thấy đầu ngón tay mình mềm nhũn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi.
Hắn nói đúng.
Ta quả thực vô cùng thèm khát nhan sắc của hắn.
Cẩn thận nuốt nước miếng một cái, ta đang định ghé lại gần hôn hắn thì nghe thấy giọng Cảnh Hành:
“Huống hồ, biết đâu sau này có ngày ta lâm vào cảnh ngục tù, lại phải nhờ Yến Yến đến cứu ta……”
Câu nói ấy bị nuốt chửng bởi nụ hôn của ta.
Cảnh Hành hiển nhiên rất hài lòng với sự chủ động này, hắn cười híp mắt, mặc cho ta tùy ý hành động.
Chỉ là ——
Lúc đó ta chỉ nghĩ câu nói này là lý do Cảnh Hành đưa ra để an ủi, sợ lòng ta sinh gánh nặng.
Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.


← Chương trước
Chương sau →