Chương 10: Xuân Dã Chương 10
Truyện: Xuân Dã
10
Cảnh Hành lần này bị thương rất nặng.
Lưỡi đao khảm vào xương vai rồi bị rút ra một cách tàn bạo, đại phu nói hắn còn uống rượu, lại cố chấp cưỡi ngựa về phủ, dọc đường xóc nảy khiến vết thương càng thêm rách nát thê thảm.
Suốt ba ngày liên tiếp, Cảnh Hành giằng co giữa hôn mê và tỉnh táo.
Ta luôn túc trực bên giường hắn, ngay cả đại phu nhìn thấy cũng vô cùng cảm động: “Tấm chân tình của Vương phi dành cho Vương gia thật đúng là trời đất chứng giám.”
Ta cười nhạt: “Chỉ là không muốn phải tuẫn táng theo thôi.”
Đại phu thấy sắc mặt ta không tốt nên không dám nói thêm lời nào nữa.
Ta không phải chưa từng đọc qua mấy cuốn thoại bản tình tứ, cũng hiểu rõ hai chữ “thế thân” mang hàm ý gì.
Nghĩ đến việc ngay từ đầu Cảnh Hành đã đối đãi với ta bằng sự thân mật nồng cháy, cùng với tiếng gọi “sư muội” đầy mê sảng trong đêm hôm đó, trái tim vốn đang rung động không thôi của ta bỗng cảm thấy một nỗi chua xót khó tả, không khỏi có chút ê chề.
Ngày thứ tư, Cảnh Hành cuối cùng cũng hạ sốt và tỉnh lại.
Nằm liệt giường nhiều ngày vì bệnh tật, vết thương nơi đầu vai lại vừa bị lóc đi một khối thịt xương, gương mặt anh tuấn của hắn giờ đây phủ một tầng trắng bệch, không chút huyết sắc.
Cúi đầu nhìn xuống, trông hắn vừa mỹ lệ lại vừa yếu ớt.
Vừa mở mắt đã thấy ta, hắn rõ ràng tâm tình rất tốt: “Vất vả cho Yến Yến đã luôn túc trực bên ta.”
Ta mỉa mai châm chọc: “Có gì mà vất vả, chẳng qua là bổn phận cơ bản của một kẻ thế vai mà thôi.”
Thấy đôi mắt mênh mông như sương khói của hắn vô tội nhìn lại, ta cảm thấy ngực mình thắt lại vì uất nghẹn, xoay người đi thẳng: “Ta đi xem thuốc trong trù phòng đã sắc xong chưa.”
Những ngày kế tiếp, giọng điệu ta nói chuyện với Cảnh Hành chẳng mấy ôn hòa, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta vẫn trước sau thâm thúy, bao dung.
Cứ như thể hắn thật lòng yêu ta sâu đậm vậy.
Cuối cùng ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, dùng sức đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, lạnh lùng nói:
“Nếu chàng đã nặng tình với vị sư muội kia của mình, thì nên tìm cách mà cưới nàng ta. Chứ đừng cưới ta, rồi lại giả vờ như có tình ý với ta, nhưng ngày ngày lại âm thầm nhung nhớ nàng ta qua hình bóng của ta.”
Cảnh Hành ngơ ngác nhìn ta.
Ta hít một hơi thật dài: “Chàng không ngờ là ta đã sớm phát hiện ra chuyện này phải không? Cảnh Hành, ngày đó khi hôn mê chàng đã gọi tên sư muội của mình, điều đó đã sớm phơi bày tâm ý thật sự của chàng rồi, không cần ở trước mặt ta diễn trò nữa.”
Hắn vốn đang tựa nghiêng nơi đầu giường, thần sắc còn sót lại vài phần biếng nhác, nhưng khi nghe thấy những lời này, hắn lại khẽ quay mặt đi, che môi bật cười.
Sự rung động hơi lớn, có lẽ đã chạm vào vết thương chưa khép miệng nơi đầu vai, sắc mặt Cảnh Hành hơi tái đi, nhưng trong mắt hắn ánh quang hoa lưu chuyển, mang một vẻ đẹp lộng lẫy đến nao lòng.
Cười xong, hắn mới chính sắc mở lời: “Không sai, ta đúng là có một vị sư muội.”
Hừ, rốt cuộc cũng không diễn được nữa rồi sao.
“Nàng tuy xuất thân danh môn, nhưng vì là phận con thứ nên không được cha ruột yêu thương, lại còn bị đích mẫu và đích tỷ cố tình làm khó dễ suốt nhiều năm.”
Hay cho một câu “sư muội”, ngay cả cuộc đời cũng tương tự với ta như thế.
Xem ra Cảnh Hành chọn ta làm kẻ thế vai cũng đã tốn không ít tâm tư.
“Ta và nàng tuy là đồng môn sư huynh muội, nhưng nàng lại chưa từng gặp ta. Khi ta lưu lạc dân gian, từng có duyên bái một vị cao nhân làm thầy, ông ấy dạy ta thuật giết người, đạo chế hành, chỉ là tính tình vốn lười nhác. Có một năm vào mùa xuân, ông ấy mất tích suốt nửa tháng mới trở về, vừa về đã khoe khoang với ta rằng mình bị kẻ thù truy sát, lúc trọng thương cận kề cái chết thì được một tiểu cô nương cứu mạng. Vì cảm kích nên ông ấy đã dạy nàng chiêu thức giết người đơn giản nhất. Bởi vậy, nàng cũng được coi là sư muội của ta.”
Hắn vừa nói vừa nhìn ta đắm đuối, tình ý triền miên như sóng hồ gợn lên.
Còn ta, nghe đến đoạn cuối thì không khỏi bàng hoàng.
“Sau đó, sư phụ đề nghị giúp nàng báo thù nhưng nàng đã khước từ. Nàng nói báo thù là việc của riêng nàng, dù có phóng hỏa thiêu rụi cả phủ đệ đó thì cũng phải tự nàng gánh vác.”
“Ta nghe chuyện này thì sinh lòng hiếu kỳ, bèn bí mật lẻn vào phủ đó nhìn thử, mới phát hiện kẻ đang làm khó dễ sư muội chính là Đường Thính Nguyệt — kẻ từng rải tiền đồng nhục nhã ta giữa đường năm xưa. Thấy nàng ta quá ồn ào, ta thuận tay hạ độc làm nàng ta câm luôn, rồi cứ thế ngồi trên mái hiên nhìn sư muội.”
“Trước kia ta từng đến vùng cực Bắc, đúng lúc đông xuân giao thời, cánh đồng bát ngát gió lạnh căm căm, nhưng lại có những mầm xuân đâm chồi nảy lộc, giữa vẻ lạnh lẽo ấy ta đã thấy được sinh cơ.”
“Đôi mắt của sư muội, giống hệt như cánh đồng hoang mùa xuân (Xuân Dã) ở vùng cực Bắc.”
“Đối với nàng, ta chính là nhất kiến chung tình.”