Chương 4: Tuân Nhược Chương 4
Truyện: Tuân Nhược
7
Sau khi về phủ, Thanh Nhi ôm chậu hoa Dao Hoàng đi sát theo sau ta, bám đuôi một mạch vào tận trong phòng ta.
“Tỷ tỷ.”
Muội ấy đem chậu hoa đặt mạnh lên bàn: “Chậu này tặng tỷ.”
Ta đang hớp trà, suýt chút nữa thì bị sặc: “Tặng ta? Ta không lấy đâu, ta chẳng biết chăm bón gì hết. Đến cây xương rồng ta còn nuôi chết được, muội lại bắt ta đi dưỡng mẫu đơn?”
Thanh Nhi cuống lên: “Chậu này tốn tận hai trăm lạng bạc đấy!”
“Bao nhiêu cơ?”
Ta trợn tròn mắt.
“Hai trăm lạng. Lúc Thế tử trả bạc muội đã tận mắt nhìn thấy. Tặng cho tỷ tỷ, tỷ có đem bán đi đổi kẹo ăn cũng được.”
Ta nhịn không được phì cười thành tiếng, vươn tay nhéo nhẹ mũi muội ấy: “Đa tạ Thanh Nhi, vẫn là muội thương ta nhất.”
Cười xong ta mới sực nhớ ra chính sự, kéo muội ấy ngồi xuống, ướm lời dò hỏi: “Thanh Nhi, muội thấy Tạ Thế tử người này thế nào?”
Thanh Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Rất có tiền.”
“…Ngoài tiền ra thì sao?”
Muội ấy mờ mịt nhìn ta: “Muội không biết nữa, muội chỉ thấy huynh ấy mang theo một xấp ngân phiếu trị giá một ngàn lạng, dày cộm một xấp, lúc huynh ấy rút ra muội còn thấy xót ruột thay.”
Ta đỡ trán.
Nha đầu này sao từ đầu đến cuối chỉ toàn chú ý tới bạc thế này?
“Ta đang hỏi về con người huynh ấy cơ mà?”
Ta đổi cách hỏi khác: “Muội thấy tính tình Tạ Thế tử ra sao? Tướng mạo thế nào? Nhân phẩm thế nào?”
“Con người ư?”
Thanh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày trời.
“Thì vẫn là hình dáng con người thôi ạ, hai con mắt với một cái miệng.”
“Ý ta là trông có tuấn tú hay không!”
Muội ấy chớp chớp mắt, chợt bật cười khúc khích: “Tuấn tú? Ai mà sánh bằng tỷ tỷ của muội được chứ.”
Ta???
Chẳng lẽ Thanh Nhi vẫn chưa khai khiếu tình trường?
Không thể nào.
Kiếp trước muội ấy chung thủy chờ đợi cả một đời, làm sao có thể chưa biết mùi vị tình ái là gì?
8
Đúng lúc này, Tiểu Tang tiến vào thông báo, nói là Tạ phu nhân tới thăm.
Ta vội vàng ra ngoài nghênh đón.
Tạ phu nhân vừa bước qua cửa đã kéo lấy tay ta, nét mặt tươi rói: “A Nhược, sao con lại đột ngột dọn về đây? Có phải lũ hạ nhân hầu hạ không chu toàn không?”
“Không phải, không phải đâu, phu… phu nhân đừng nghĩ nhiều. Chỉ là con đã lớn rồi, mẫu thân nói đến lúc phải tìm kiếm mối lái xem mắt, cứ ở mãi trong phủ của người sẽ làm lỡ dở nhân duyên của Thế tử.”
Lời này nói ra vô cùng thẳng thắn thản nhiên, ngược lại khiến Tạ phu nhân ngẩn người ra một chốc.
“A Nhược.”
“Con không thích Bất Từ sao? Hồi nhỏ chẳng phải con bám đuôi nó nhất à? Suốt ngày cứ luôn miệng gọi ca ca Bất Từ, ca ca Bất Từ chạy theo sau lưng, nó đi đâu con theo đấy.”
Khóe miệng ta co giật một cái.
Thưa phu nhân, đó là chuyện từ hồi ta mới lên bảy tuổi rồi có được không?
Khi ấy Tạ Bất Từ trông thanh tú đáng yêu như búp bê trong tranh Tết, ta lại là kẻ mê đắm cái đẹp, cứ thấy ai dung mạo xinh xẻo là chân ríu lại không bước nổi.
Nhưng cái đó có thể tính là yêu thích sao?
Cái đó gọi là thèm thuồng nhan sắc của người ta thì có!
“Không thích ạ.”
Ta dứt khoát lưu loát nói: “Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ thấy ai có tướng mạo đẹp đẽ là xán lại gần, giống như đứa trẻ đuổi theo cây kẹo hồ lô mà thôi.”
Tạ phu nhân há miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục.
Ta ngoảnh đầu lại nhìn, Tạ Bất Từ đang đứng sừng sững ở cửa, một tay vịn vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi lảo đảo một cái.
Hắn đến từ lúc nào vậy?
“Thế tử.”
Ta thản nhiên lên tiếng chào hỏi một câu như không có chuyện gì.
Hắn nhìn ta đăm đăm, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng băng, nửa ngày trời mới chịu mở miệng: “Nàng muốn rời đi, sao lại chẳng thèm nói với ta một tiếng?”
“Vậy bây giờ ta nói nhé?”
Tạ Bất Từ ngón tay bỗng chốc siết chặt, hầu kết khẽ lăn lên lộn xuống: “Gần đây… ta lại nhìn thấy những thứ không sạch sẽ kia rồi. Đại sư nói phải qua một thời gian nữa mới có thể hóa giải, nàng có thể nào…”
“Thế tử.”
Ta lên tiếng cắt ngang lời hắn: “Huynh sớm muộn gì cũng phải tự mình đối mặt mà thôi. Huynh cố gắng lên nhé, đã là người trưởng thành rồi, phải dũng cảm lên một chút.”
Lời này ta nói ra vô cùng chân thành tha thiết.
Kiếp trước hắn chính vì sợ hãi những thứ tà túy đó nên mới thủy chung không chịu buông tay cho ta đi.
Nhưng lũ tà túy kia căn bản chưa từng làm tổn hại đến hắn bao giờ, toàn là hắn tự mình dọa mình mà ra.
Thứ hắn thiếu hụt không phải là mệnh cách trấn áp, mà là lá gan.
Tạ Bất Từ bị ta chọc cho nghẹn họng, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng.
Tạ phu nhân nhìn nhìn con trai mình, lại ngó ngó ta, đột nhiên đôi mắt sáng bừng lên: “A Nhược, nếu con đã không thích Bất Từ, vậy ta nhận con làm nghĩa nữ có được không?”
Ta vừa định gật đầu tán thành, làm nghĩa nữ tốt biết mấy, làm nghĩa nữ thì sẽ không cần gả cho hắn nữa, đỡ tốn bao nhiêu công sức.
“Không được.”
Tạ Bất Từ lập tức một mực cự tuyệt.
Tạ phu nhân nhíu mày: “Lại làm sao nữa đây?”
“Mẫu thân muốn có nữ nhi thì có thể cùng cha sinh thêm một đứa.”
Người bị chọc cho vừa giận vừa buồn cười: “Cái thằng bé này toàn nói lời càn rỡ gì đâu không! Chẳng phải con luôn miệng bảo muốn có một muội muội sao? A Nhược làm muội muội của con có gì không tốt?”
“Con không muốn.”
Tạ Bất Từ liếc nhìn ta một cái, ánh mắt kia vừa bướng bỉnh lại vừa chứa đầy uất ức, sau đó hắn hất mạnh tay áo, xoay người bỏ đi thẳng.
Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Tạ phu nhân khẽ thở dài một tiếng, bất lực lắc đầu: “Cái thằng bé này, càng lớn lại càng ngang ngạnh khó chiều.”
Ta cười trừ hai tiếng, không đón lời.
Mẫu thân ta nói muốn bắt đầu sắp xếp xem mắt cho ta, thuận miệng hỏi Thanh Nhi có muốn cùng tham gia luôn không.
Thanh Nhi đảo mắt một vòng, thanh âm lanh lảnh nói: “Con còn nhỏ mà, cứ để tỷ tỷ trước đi ạ.”
Ta cũng vội vàng phụ họa theo: “Phải phải phải, Thanh Nhi vẫn còn nhỏ tuổi, cứ từ từ đã.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, song trong lòng ta đã bắt đầu tính toán kỹ lưỡng — Phải nhanh chóng thúc giục Tạ Bất Từ tới cửa cầu thân mới được.
Kiếp trước Thanh Nhi đã mòn mỏi chờ đợi cả một đời, kiếp này tuyệt đối không thể để muội ấy phải phí hoài thanh xuân thêm nữa.
Mẫu thân ta đặt chén trà xuống: “Được rồi, vậy cứ xem cho A Nhược trước.
Con rốt cuộc là thích mẫu nam tử như thế nào?”
“Con trai Nghiêu Vương, Lăng Vân Thâm.”
Người liền ngụm trà phun thẳng ra ngoài, nước trà bắn tung tóe đầy mặt ta.
“Gan con cũng thật lớn gớm! Hỏi con thích ai chẳng qua là nói lời khách sáo mà thôi, ai cho phép con sư tử ngoạm mồi lớn như thế hả? Cha con cũng đâu phải rùa thần trong ao sen ở ngôi chùa nào đó, đến ngay cả bệ hạ còn chẳng dám tùy tiện định đoạt hôn sự của Lăng Vân Thâm đâu. Năm đó vị Nghiêu Vương kia đã ra tay cứu mạng bệ hạ tận hai lần trong cuộc cung biến, tận hai lần đấy! Tính mạng của bệ hạ đều là do ông ấy nhặt về cho.”
“Thì mẫu thân cứ đi hỏi thăm một chút đi mà.”
Ta xán lại gần người: “Biết đâu vạn nhất lại thành công thì sao?”
“Ta không muốn tự chuốc lấy nhục nhã.”
Mẫu thân lườm ta một cái cháy mắt.
Thanh Nhi ở bên cạnh vừa bóc quýt vừa không thèm ngẩng đầu lên: “Mẫu thân, người cứ đi hỏi thử xem sao. Ai mà gặp tỷ tỷ của con chẳng phải đứng hình không bước nổi chân chứ?”
Mẫu thân ta triệt để cạn lời, chỉ thẳng vào mũi Thanh Nhi mắng: “Con đúng là một lòng hướng về tỷ tỷ con! Tỷ con có ăn đất, con chắc cũng bảo là ăn sơn hào hải vị!”
“Mẫu thân!”
Ta và Thanh Nhi đồng thanh hét lên.
Thanh Nhi đỏ mặt nhét một múi quýt vào miệng ta, lầm bầm lầu bầu: “Thì con thấy tỷ tỷ tốt thật mà…”
Ta vội vàng khoác vai Thanh Nhi: “Đa tạ Thanh Nhi, nhưng lần sau hai chúng ta có thể đổi cách ví von khác tao nhã hơn được không?”
Muội ấy ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, vành tai đỏ ửng lên.