Chương 3: Tuân Nhược Chương 3
Truyện: Tuân Nhược
5
Hắn nhìn ta một chốc, chậm rãi buông lời: “Căn bệnh cũ rồi, không đáng ngại.”
Ta “ừm” một tiếng, cúi đầu húp canh.
Trong lòng thầm tính toán, kiếp trước hắn vì lầm trúng tà dược mới cùng ta… Vậy kiếp này, liều thuốc ấy liệu hắn có trúng phải nữa không?
Thọ yến của Thái hậu có còn xảy ra chuyện đó nữa chăng?
Ta có nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay ngăn chặn trước hay không?
Nhưng nếu ngăn cản rồi, hai chúng ta liệu còn có thể…
Ta lén lút ngước mắt nhìn hắn, vừa vặn đụng phải ánh mắt của đối phương, liền vội vàng cụp mắt xuống.
Lăng Vân Thâm nói: “Đây là lần đầu tiên ta ra ngoài kể từ khi đến kinh thành đến nay, ta họ Lăng, nếu có cơ hội, lần tới muốn mời tiểu thư cùng dùng bữa.”
Ta liên tục gật đầu: “Ta còn biết một tửu lâu nấu ăn ngon lắm, lần sau sẽ dẫn huynh đi. Đúng rồi, huynh thích ăn món gì nhất?”
Hắn đáp: “Giò heo.”
“Nhà ta vừa vặn có một vị trù sư làm món giò heo kho cực kỳ xuất sắc.”
Ta chợt ngẩn người.
Lăng Vân Thâm rõ ràng không hề thích ăn giò heo.
Hắn vốn thích ăn những món có vị ngọt, như ngó sen nhồi gạo nếp hoa quế, sườn xào chua ngọt, ngay cả húp cháo cũng phải bỏ thêm một muỗng đường.
Món giò heo kia là sau khi ở bên ta hắn mới bắt đầu thích ăn.
Kiếp trước ta bữa nào cũng không thể thiếu giò heo, hắn đi theo ta ăn suốt năm mươi năm, ăn mãi thành quen.
Ta có chút nghi hoặc, song cũng không nghĩ ngợi sâu xa.
6
Chúng ta bước ra khỏi trà lầu, ánh nắng ban trưa chói chang khiến người ta hoa cả mắt.
Hắn nói muốn tiễn ta về, coi như lời cảm tạ cho bữa cơm vừa rồi.
Ta không từ chối, cùng hắn sánh vai rảo bước trên đường phố.
Sải bước của Lăng Vân Thâm rất dài, song hắn lại cố tình đi chậm lại, vừa vặn để ta có thể bắt kịp.
Khi đi đến đầu phố, một cỗ xe ngựa từ góc cua bỗng nhiên lao vọt ra, thớt ngựa bị kinh hách, hí dài một tiếng rồi điên cuồng lao thẳng về phía hai chúng ta.
“Cẩn thận ——”
Hắn nhanh như cắt ôm lấy eo ta, kéo ngược cả người ta vào lòng hắn, lùi lại phía lề đường ba bốn bước.
Cỗ xe ngựa sượt qua ngay sát bên người chúng ta.
Cả người ta dán chặt vào lồng ngực hắn, đầu mũi thoang thoảng toàn là hương thuốc thanh khổ đặc trưng.
Kế đó, đôi bàn tay của ta liền bắt đầu không an phận.
Ta vờ như đang hoảng loạn, thừa cơ ở vùng eo bụng của hắn sờ soạng một phen.
Cứng rắn vô cùng, dù có cách một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được đường nét rõ ràng từng khối.
Cơ bụng, tám múi, y hệt kiếp trước.
Ta tim đập liên hồi như trống đánh, hai má cũng nóng bừng lên, vội vã cúi gằm mặt xuống, giả bộ như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi.
“Không sao chứ?”
Lăng Vân Thâm cúi đầu nhìn ta, thanh âm có chút căng thẳng.
“Không… không sao.”
Ngay lúc đang âm thầm vui sướng, phía đối diện bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Tỷ tỷ?”
Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
Thanh Nhi đang đứng cách đó ba bước chân, trong ngực ôm chậu hoa Dao Hoàng kia, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn ta.
Bên cạnh muội ấy là Tạ Bất Từ, trên tay hắn ôm hai chậu hoa khác, gương mặt đầy vẻ u ám gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, không phải, là nhìn đăm đăm vào bàn tay Lăng Vân Thâm đang đặt trên eo ta.
Lúc này Lăng Vân Thâm mới thong thả buông tay, lùi lại nửa bước, sắc mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Ta khẽ ho một tiếng: “Thanh Nhi, các muội cũng dạo chơi đến tận đây sao?”
Thanh Nhi không đáp lời, đôi mắt cứ không ngừng đánh giá Lăng Vân Thâm, sau đó rón rén tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi ta: “Tỷ tỷ, vị này là…”
“Bạn hữu, một vị bạn hữu vừa mới quen biết.”
Muội ấy hiển nhiên là không tin, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động, song ngại có người ngoài ở đây nên không tiện truy hỏi đến cùng.
Tạ Bất Từ đột nhiên lên tiếng: “Nàng đào đâu ra vị bạn hữu này thế?”
Ta liếc nhìn hắn một cái.
Câu này nói nghe thật nực cười.
Bạn hữu ở đâu ra ư?
Ta, Tuân Nhược, muốn kết giao bằng hữu còn phải bẩm báo với ngươi chắc?
“Thế tử, kinh thành rộng lớn như vậy, ta kết giao một người bạn cũng đâu có phạm vào vương pháp?”
Sắc mặt Tạ Bất Từ càng thêm khó coi, dứt khoát quay sang hỏi thẳng Lăng Vân Thâm:
“Vị này là?”
“Lăng Vân Thâm.”
Chân mày hắn khẽ nhíu lại, dường như đang lục lọi trí nhớ về họ tộc này.
Quả nhiên, rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, sắc mặt thay đổi liên tục vài lượt.
“Là người của Nghiêu Vương phủ?”
“Chính là ta.”
Tạ Bất Từ lại trừng mắt nhìn ta một cái, ánh mắt kia phức tạp khôn lường.
Hắn thèm khát ánh mắt gì thế kia?
Dám chê bai nam nhân ngoại thất của ta sao?
“Thế tử, hoa yến kết thúc sớm như vậy, sao huynh và Thanh Nhi không đi dạo thêm chút nữa?”
Thanh Nhi ở một bên vội vã đỡ lời: “Có dạo chứ, muội còn mua rất nhiều bánh ngọt mà tỷ tỷ thích ăn, đang tính mang về đây này. Đúng rồi, đều là Thế tử trả bạc đấy.”
“Tỷ tỷ, bụng tỷ hết đau rồi sao?”
“Hết đau rồi, ta ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.”
Muội ấy gật gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía Lăng Vân Thâm, bờ môi khẽ mấp máy, rốt cuộc vẫn nhịn không được: “Tỷ tỷ, hai người thật sự là vừa mới quen biết?”
“Thật mà, vô tình gặp gỡ ở trà lầu thôi, huynh ấy đi nhầm vào nhã gian của ta.”
Thanh Nhi “ồ” lên một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn ta rõ ràng đang viết đầy chữ: Muội không tin.
Tạ Bất Từ bỗng nhiên mở miệng: “Đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng đi thôi. Ta tiễn Tuân Nhược về.”
Ta còn chưa kịp hé răng, Lăng Vân Thâm đã giành nói trước: “Không phiền Thế tử, một mình ta tiễn Tuân tiểu thư là được rồi. Vừa rồi ta đã hứa với nàng ấy.”
Hai nam tử đối diện nhìn nhau trong thoáng chốc, dường như trong không khí thấp thoáng có tia lửa điện xẹt qua tanh tách.