Chương 14: Tú Nhi Chương 14

Truyện: Tú Nhi

Mục lục nhanh:

Tiểu Đậu Tử tội nghiệp sau khi bị đá vài cái liền ngoan ngoãn hẳn. Tối đến, hắn tự giác leo lên giường ngủ cùng chăn với Mã Tú Nhi. Đứa trẻ này rất sạch sẽ, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian để tắm rửa, chẳng giống như chủ nhân Mã Tú Nhi – việc tắm rửa và thay đồ cộng lại chưa đầy hai phút, áo quần nếu chưa bốc mùi thì tuyệt đối không thay, cả ngày cứ lôi thôi lếch thếch.
Mã Tú Nhi luôn cảm thấy Tiểu Đậu Tử khi ngủ cố ý nằm cách xa mình, nghĩ ngợi hồi lâu nàng ta đoán đứa trẻ này chê mình không sạch sẽ bằng hắn. Thế là tối nào nàng ta cũng bày trò đùa dai, kéo hắn vào lòng ôm chặt: “Hắc hắc, cho ngươi dám ghét bỏ ta, ta nhất định không để ngươi toại nguyện.” Mỗi lúc như vậy, Tiểu Đậu Tử chỉ biết bực tức đến đỏ cả mặt, quay đi hướng khác.
Tiểu Đậu Tử bưng nước tới, cẩn thận đưa cho Mã Tú Nhi. Nàng ta đón lấy bát nước, hào sảng uống cạn một hơi.
Lúc này, Nhậm Thông Thông chống gậy bước tới. Đến giờ hắn vẫn chưa được ăn sáng, đói đến mức hoa cả mắt, muốn tìm chưởng quỹ và tiểu nhị kiếm chút gì ăn mà chẳng thấy bóng dáng họ đâu.
Hắn lảo đảo bước tới, thấy chiếc bánh trên tay Mã Tú Nhi thì nuốt nước miếng hỏi: “Bánh này thơm quá, nàng mua ở đâu vậy?”
“Ra cửa rẽ phải, rồi rẽ trái, lại rẽ phải đi thêm một dặm đường, ba văn tiền hai chiếc, thứ lỗi không thể tiễn xa.” Mã Tú Nhi vừa ra sức gặm bánh vừa đáp, chẳng thèm liếc nhìn Nhậm Thông Thông lấy một cái.
Nhậm Thông Thông chân đang què, đi lại bất tiện, hỏi Mã Tú Nhi cốt để nàng ta chia cho mình một ít, chứ đâu có thực sự muốn đi mua. Hắn bèn nói: “Chi bằng nàng chia cho ta một nửa, ta trả nàng hai văn tiền.” Dứt lời liền thọc tay vào ống áo lấy tiền.
“Thôi đi, ta ăn còn chẳng đủ. Muốn ăn thì tự đi mà mua, ta không chia cho ngươi đâu.” Mã Tú Nhi dứt khoát từ chối.
Nhậm Thông Thông vốn đã đói đến mức dán lưng vào bụng, lại nghĩ vì Mã Tú Nhi bắt hắn cưỡi con ngựa kia mới khiến hắn gãy xương, nên cáu kỉnh quát: “Trước đây nàng còn chết đi sống lại đòi gả cho ta, giờ bảo nàng chia nửa chiếc bánh cũng không xong! May mà ta chưa đồng ý cưới nàng, nếu không đời này của ta chẳng phải hủy trong tay nàng sao?”
Tiểu Đậu Tử đang chuyên tâm ăn bánh nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn chủ nhân mình.
“Đó là chuyện trước kia, giờ ta không thèm gả cho ngươi nữa, ngươi muốn cưới ai thì cưới, bánh của ta tuyệt đối không cho ngươi ăn.” Mã Tú Nhi phất tay áo đầy lười biếng. Tiểu Đậu Tử nghe xong lại cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Nhậm Thông Thông không ngờ Mã Tú Nhi lại thay đổi nhanh như thế, nghĩ đến việc nụ hôn đầu của mình cũng bị nàng ta cướp mất, hắn càng thêm tức giận: “Nàng đã hôn ta thì phải chịu trách nhiệm với ta, mà đã chịu trách nhiệm thì phải lo cơm nước cho ta. Đi, đi mua bánh cho ta mau!”
Tiểu Đậu Tử lại ngẩng đầu, nhìn Nhậm Thông Thông rồi lại nhìn Mã Tú Nhi.
“Chịu trách nhiệm cái khỉ gì! Hôn ngươi một cái mà phải chịu trách nhiệm, vậy ta ngày nào cũng ngủ chung giường với Tiểu Đậu Tử, chẳng lẽ phải gả cho hắn sao? Muốn mua bánh thì tự đi đi, đi không nổi thì cưỡi con ngựa buộc ở cửa ấy.” Mã Tú Nhi lý sự đanh thép. Tiểu Đậu Tử bên cạnh trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng.
“Con ngựa đó mắc chứng kinh phong, nàng bảo ta cưỡi nó chẳng khác nào mưu tài hại mệnh sao?!” Nhậm Thông Thông uất ức.
“Chủ ngựa bảo nó mỗi năm chỉ phát tác một lần, lần trước ngươi cưỡi nó đã phát tác rồi, lần này chắc chắn sẽ không sao đâu. Ngươi sợ cái gì chứ? Nếu sợ chân què không leo lên được thì bảo Tiểu Đậu Tử đỡ lên.” Mã Tú Nhi phất tay ra lệnh.
Nhậm Thông Thông bị dồn vào đường cùng, không thể để bản thân chết đói, đành phải nhờ Tiểu Đậu Tử dìu lên yên ngựa, thúc ngựa đi mua bánh.
Mã Tú Nhi ăn xong bánh, thấy Tiểu Đậu Tử đã trở về liền dắt tay hắn ra chợ chơi. Ngoài việc sai bảo làm việc, nàng ta đối xử với Tiểu Đậu Tử cũng không tệ, thi thoảng mua đồ ăn ngon cho hắn, tối đến còn đắp chăn cho hắn.
Nàng ta đối tốt với Tiểu Đậu Tử vì hai lý do. Một là Tiểu Đậu Tử trong lòng nàng ta là một tiểu nô lệ hoàn toàn thuộc về mình, nàng ta muốn bồi dưỡng hắn thành kẻ trung thành nhất. Hai là Tiểu Đậu Tử trông rất giống đệ đệ Mã Đa Nhi lên bảy của nàng ta ở nhà. Mã Đa Nhi gần như lớn lên dưới sự bảo bọc của nàng ta nên nàng ta vô cùng yêu quý, nay liền đem tình cảm đó chuyển sang Tiểu Đậu Tử.
Khi nàng ta dẫn Tiểu Đậu Tử mang theo đậu phụ thối, đường hồ lô, kẹo mạch nha và bao nhiêu đồ ăn ngon về tới khách điếm thì thấy Điêu Hương Hương đang sốt ruột xoay vòng tròn.
Điêu Hương Hương thấy nàng ta về liền vội vã hỏi: “Nàng… nàng có thấy Nhậm Thông Thông đâu không? Ta tìm khắp nơi từ trên xuống dưới đều không thấy hắn. Liệu có phải bị quân giặc bắt đi rồi không? Đến cả tiểu nhị và chưởng quỹ cũng biến đâu mất tăm.”
“Hắn cưỡi ngựa đi mua bánh từ sáng sớm, sao đến giờ vẫn chưa về? Còn chưởng quỹ, lúc sáng ta đi mua bánh có gặp họ, họ bảo đi mua lương thực mà.” Mã Tú Nhi đặt đồ đạc xuống nói.
“Tay phải và chân phải hắn đều đang gãy, sao có thể cưỡi ngựa?” Điêu Hương Hương kinh ngạc.
“Ta bảo Tiểu Đậu Tử dìu hắn lên ngựa. Đừng thấy Tiểu Đậu Tử nhỏ con mà lầm, sức lực nó lớn lắm, một tay đã nhấc được Nhậm Thông Thông lên yên rồi.” Mã Tú Nhi nghiêm nghị kể lại, khiến Điêu Hương Hương hiện rõ vẻ mặt khó tin.
Đúng lúc này, chưởng quỹ và tiểu nhị đã trở về, còn kéo theo một chiếc xe bò. Nhìn kỹ thì trên xe có vài bao lương thực, mà trên đống lương thực ấy đang nằm một người.
Người đó chẳng phải Nhậm Thông Thông thì là ai.


← Chương trước
Chương sau →