Chương 8: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào Chương 8

Truyện: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào

Mục lục nhanh:

17
Trong lúc ta vỗ béo Khương Hằng đến mức hắn gầy đi một vòng, thì có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Khương Hằng bảo đó là “nghĩa huynh” của hắn. Ta ừ hử rồi dọn lên bát canh rau dại. Người đàn ông kia tuấn tú quá, trông như võ tướng cao lớn. Chỉ cần một cái liếc mắt, ta đã biết phúc khí của Lý Thúy Hoa ta tới rồi.
Đâu phải nghĩa huynh gì chứ, đó chính là Dự Vương, tam tử của đương kim Thánh Thượng! Khá lắm Khương Hằng, hóa ra hắn đã là phe cánh của Dự Vương từ lâu.
Dự Vương cứ cách ngày lại tới tìm Khương Hằng. Nửa tháng sau, Khương Hằng lại đổi sang cách ngày tới tìm hắn. Mỗi lần về, Khương Hằng lại mang theo bao nhiêu đồ ngon. Ta cứ giả khờ giả ngu, hai tai không nghe việc ngoài cửa sổ, ngày ngày chỉ nghiên cứu canh rau dại.
Thời gian trôi đi, ta thường xuyên lên sườn núi đối diện đào rau dại, nên rất nhanh đã hòa nhập với đám phụ nữ trong thôn. Khương Hằng thỉnh thoảng đưa cho ta gói điểm tâm, bảo ta mang đi chia cho các tỷ muội để hỏi thăm tin tức. Đương nhiên, ta tự hiểu ý đồ của hắn. Nhờ vậy, nhà nào có ông chồng làm gì, ta đều nắm trong lòng bàn tay. Khương Hằng hỏi đến, ta cung cấp thông tin, thế là hắn khoanh vùng được kẻ khả nghi. Rồi hắn bỏ ta ở nhà ba ngày ba đêm để cùng “nghĩa huynh” đi công tác.
19
Khi quay về, Khương Hằng bảo: “Phu nhân, chúng ta về kinh thôi.”
Ta giả vờ ngạc nhiên: “Ơ, sao phải đi? Ta ở đây thấy cũng tốt mà.”
Hắn bóp má ta, vui vẻ: “Lý Thúy Hoa, nàng là phúc tinh của ta! Lúc ta gặp nạn nàng không rời bỏ, giờ ta đã theo nghĩa huynh hoàn thành nghiệp lớn, nàng xứng đáng được hưởng phúc!”
Ta giả vờ ngây ngô: “Phu quân nói gì thiếp chẳng hiểu?”
Khương Hằng ghé tai ta thì thầm: “Nghĩa huynh chính là Dự Vương điện hạ, à không, sắp là Thái tử điện hạ rồi. Bí mật đấy, nàng đừng nói ra ngoài.”
Ta thầm trợn mắt, bà đây biết lâu rồi nhé! Nhưng vẫn phải đóng kịch: “Ô ô ô, thiếp còn tưởng nhà mình phá sản thật, hóa ra là phu quân bày trò, thiếp ngốc quá, làm thiếp chịu khổ theo chàng, chàng phải đền cho thiếp đấy!”
Sự “thật tình” này làm Khương Hằng thỏa mãn vô cùng. Hắn cười ha hả hứa sẽ bù đắp gấp trăm lần, còn hứa sẽ xin cáo mệnh cho ta. Chà, được phong cáo mệnh thì đúng là bất ngờ thật.
20
Trở lại kinh thành phồn hoa, trở về dinh thự dát vàng dát ngọc. Mọi thứ dường như vẫn vậy, mà cũng có chỗ không giống. Vừa về kinh, Thánh chỉ phong Dự Vương làm Thái tử đã xuống. Khương Hằng trở thành hồng nhân trước mặt Thái tử, khôi phục địa vị nhà giàu số một, còn thâu tóm luôn cả mảng vận chuyển đường sông béo bở.
Cuộc sống của ta càng thêm xa hoa lãng phí. Chỉ là, chưa ngủ được nửa mùa hè trên giường ngọc, Khương Hằng đi tu sửa đường sông lại mang về vài mỹ nhân tuyệt sắc. Ta chẳng chút nao núng, thậm chí muốn cười. Bát giò heo thơm nức năm nào hóa ra lại là kỷ niệm thuần khiết nhất giữa ta và Khương Hằng, không hề có kẻ thứ ba xen vào.
Phủ vẫn náo nhiệt, người mới đến rồi lại đi, nhưng vị trí chủ mẫu của ta không ai lay chuyển nổi. Tân nhân lão cửu muốn khiêu chiến với ta, chẳng ngờ vừa mới mô phỏng cái giường ngọc của ta đã bị Khương Hằng bán đi. Ta lại ra tay cứu nàng ta.
Lão cửu hỏi: “Phu nhân, sao lão gia lại vô tình với ta thế?”
Ta đáp: “Hắn vốn là người vô tình.”
Lão cửu không tin, nói rằng hắn đối với ta dùng tình sâu đậm. Ta nhìn xung quanh, nhổ hai cây rau dại ném vào mặt nàng ta:
“Ăn cái này vào, nàng sẽ tỉnh ra ngay.”
Ta nghĩ, nàng cả đời này cũng chẳng hiểu nổi đâu. Ta chỉ tay vào đám người hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín rồi phẩy tay áo bỏ đi: “Hắn mà có chân tình, sao lại có lũ các ngươi ở đây chứ!”
Căn phòng đầy vàng ngọc này cứ để ta mặc sức tiêu xài, ai cần cái thứ chân tình chó má của Khương Hằng cơ chứ!

(Hết)


← Chương trước