Chương 7: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào Chương 7
Truyện: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào
14
Ta khóc. Hóa ra lần thử lòng trước của Khương Hằng chỉ là màn diễn tập cho vụ phá sản thật sự lần này.
Lý Thúy Hoa ơi là Lý Thúy Hoa, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma!
Ta tự đấm vào đầu mình một cái, làm Khương Hằng sợ hãi, vội đưa tay ra cản. Lúc này ta mới nhớ ra hắn vẫn đang muốn ép mình ăn rau dại!
Thấy cảm xúc của ta mất kiểm soát, hắn ôm chặt lấy ta, cằm gác lên vai ta mà an ủi:
“Phu nhân đừng sợ, ta biết nàng quen sống cảnh phú quý, giờ khó lòng tiếp nhận hiện thực, nhưng xin nàng tin ta, tất cả chỉ là tạm thời thôi.”
“Nào, ăn chút gì đi.”
Hắn tự tay kẹp một cọng rau dại nóng hổi đưa đến miệng ta, nhìn ta đầy thiết tha. Đây là lần đầu trong đời hắn chủ động đút cơm cho nữ nhân, ta sao có thể không biết điều?
Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách tính kế lâu dài.
Khương Hằng: “A ——”
Ta há miệng, từng cọng rau dại trôi xuống bụng. Ăn xong bát rau, đầu óc ta hoàn toàn tỉnh táo. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, Khương nhị gia này chắc chắn còn đường lui.
Ta lén quan sát sắc mặt hắn: nhà tan cửa nát, nhưng hắn chỉ có vẻ chua xót chứ không hề tuyệt vọng. Là một người vợ đảm, ta phải cùng chồng hoạn nạn. Phúc khí của Lý Thúy Hoa ta còn ở phía sau!
15
Cuộc đời đào vong bắt đầu. Ngày nào cũng dậy từ lúc gà chưa gáy, đêm muộn mới được ngủ. Ba ngày ngắn ngủi, gương mặt đầy đặn của ta đã gầy đi một vòng. Thế mà Khương Hằng còn nói ra được câu: “Phu nhân giờ đây lại càng xinh đẹp hơn.”
Ta thầm mắng hắn mù, ngoài mặt thì cười buồn bã. Ta nhìn đống giò heo trong tửu lầu đối diện, nuốt nước bọt. Khương Hằng nhìn ta một cái sâu sắc rồi đứng dậy rời đi.
Đêm đó, chúng ta ở trọ trong một khách điếm cũ kỹ. Ta và Khương Hằng ngủ chung một tấm chiếu cũ mùi ẩm mốc. Không lâu sau, Khương Hằng trở lại, lén lút vẫy tay bảo ta ra ngoài.
Đang buồn ngủ rũ mắt, nhưng tính tò mò làm ta phải lết theo hắn ra vườn sau. Khương Hằng như làm ảo thuật, lôi từ trong lòng ra một bọc giấy dầu. Hương giò heo thơm nức mũi!
“Nóng hổi, ăn nhanh đi.”
Ta nhìn khối giò béo ngậy mà nuốt nước miếng. Ba ngày nay ăn rau dại, mắt ta muốn xanh lè rồi. Nhưng ta vẫn giả vờ hỏi: “Phu quân ăn chưa?”
Hắn không trả lời, chỉ dí bọc giấy vào tay ta, đứng canh gác cho ta. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, ta vừa gặm giò vừa lặng lẽ nghe tiếng nuốt nước bọt của Khương Hằng, thầm nghĩ, liệu có nên đầu tư vào người đàn ông này không?
16
Hôm sau, ta lại bị Khương Hằng khiêng lên xe ngựa. Thật sự là buồn ngủ quá! Ta sinh ra hai mươi năm, chưa từng dậy sớm thế bao giờ. Nhớ lại cuộc sống sung sướng trước đây, ta suýt nữa rơi lệ. Khương Hằng lại tưởng ta luyến tiếc chiếc gương lược, định giật lấy, ta vội đưa trả: “Phu quân, đây là món trang sức cuối cùng của thiếp, chàng nhất định phải tìm cho nó một chủ nhân tốt nhé.”
Hắn nhìn ta phức tạp: “Nàng nỡ sao?”
“Nỡ.” Ta gật đầu. Ta không muốn ngủ ngoài đồng nữa. Cuộc đào vong chết tiệt này nên kết thúc thôi!
“Ta tin vào bản lĩnh của phu quân, Khương gia rồi sẽ Đông Sơn tái khởi.” Câu nói này của ta, ngay cả chính mình còn suýt bị lừa. Khương Hằng tỏ vẻ rất hưởng thụ, vỗ vai ta rồi mang gương lược đi mất.
Hôm sau, cuộc đời phiêu bạt kết thúc. Khương Hằng không bắt ta ăn rau dại nữa, mà chuẩn bị cơm trắng rau xanh. Chúng ta ổn định cuộc sống tại một ngôi làng hoang phế ngoài trấn.
Một hôm, ta thức dậy thì thấy Khương Hằng mang về một đống dụng cụ: chảo, xẻng, chổi, giẻ lau. “Phu nhân, ngôi nhà này từ nay vất vả cho nàng.” Ta thử xách chảo, nặng quá, không nhấc nổi. Ta lấy chổi quét mạng nhện, quẹt một cái thì bức tường đất rụng luôn một nửa.
Khương Hằng vội vàng: “Phu nhân cứ nghỉ ngơi đi!”
Ta: “Được.”
Khương Hằng: “…”
Hôm sau, Khương Hằng vác cuốc, dẫn ta ra bãi đất hoang sau nhà: “Từ nay về sau chúng ta phải tăng thu giảm chi, tự trồng rau để tiết kiệm vốn.”
Ta đồng ý ngay: “Phu quân nói rất phải.”
Hắn nâng cuốc lên làm mẫu, ai ngờ cuốc trúng đá, hỏng mất. Ta vỗ tay cổ vũ: “Phu quân giỏi quá!”
Khương Hằng nhăn mặt, đưa cuốc bảo ta thử. Ta làm sao biết cuốc đất?
“Phu nhân làm được mà.”
Khương nhị gia học chiêu cổ vũ của ta, nhưng hắn không biết chiêu này chỉ có tác dụng với đàn ông thôi. Ta hít sâu, vung cuốc… cuốc quá nặng, ta vung ra sau thì được, nhưng không thể vung ngược lại về phía trước. Cái cuốc kéo theo cả người ta ngã ngửa. Ta hét thất thanh: “Á á á! Phu quân cứu mạng!”
Khương Hằng thở dài, bước lại đỡ ta. Hắn biết, chuyện trồng trọt không thể trông chờ vào kẻ phế vật như ta. Hắn lại ép ta xuống bếp học nấu cơm. Ta cảnh báo trước: “Nếu nấu không ngon thì không được trách ta đấy.”
“Phu nhân lo xa rồi, miễn là nàng nấu, ta đều thích.” Ánh mắt Khương Hằng khi đó trông thâm tình đến lạ. Ta tin lời hắn, xắn tay áo lao vào bếp.