Chương 7: Tự Cứu Chương 7

Truyện: Tự Cứu

Mục lục nhanh:

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện. Vết dao cứa trên cổ và những vết thương chằng chịt trên người đều đã được bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Ngay giây đầu tiên mở mắt, tôi đã nhìn thấy Tần Ngạn đang ngồi bên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe.
“Tĩnh Tĩnh, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi.”
Đối mặt với ánh mắt của tôi, anh ta hoảng loạn vô cớ gật đầu xin lỗi, giải thích rằng lúc đó không bắt máy là vì tưởng tôi lại gọi đến để đề cập chuyện ly hôn. Anh ta nói mình không thể ngờ được gã anh họ vừa ra tù đã lập tức theo đuôi và giở trò đồi bại với tôi.
“Anh thực sự không muốn ly hôn với em, Tĩnh Tĩnh, anh yêu em.”
Ánh đèn màu trắng lạnh lẽo của phòng bệnh chiếu xuống, phơi bày gương mặt trẻ trung, tuấn tú kia không sót một chi tiết nào. Tôi nghiêm túc đánh giá Tần Ngạn, cứ như thể đây là lần đầu tiên tôi biết anh ta vậy.
“Còn Tống Chân Vũ thì sao?”
“Có lẽ anh không biết, trước khi tôi gặp chuyện, Tống Chân Vũ đã nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, kể xem thời gian qua anh sống ở chỗ cô ta hạnh phúc thế nào.”
“Chúng ta còn chưa ly hôn, anh đã vội vã mua nhẫn cầu hôn mới cho cô ta, dọn đến sống chung với cô ta.”
“Làm sao tôi có thể tin vào cái gọi là ‘yêu tôi’ của anh nữa đây?”
Sắc mặt Tần Ngạn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ là, chưa kịp để anh ta nói thêm điều gì, nữ y tá đã đẩy cửa bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy nhanh chóng đi ra ngoài và gọi cảnh sát vào.
Họ thông báo cho tôi biết gã anh họ đã bị bắt giữ. Nhờ nhát dao quyết đoán không chút lưu tình của tôi, vết cắt rất sâu nên tay phải của gã xem như đã phế bỏ, hơn nữa gã còn phải đối mặt với án tù nghiêm trọng.
“Vì công trường thường xuyên bị mất cắp vật liệu xây dựng nên hai ngày trước các công nhân có lắp camera giám sát ẩn, vừa vặn quay lại được toàn bộ quá trình gã thực hiện hành vi đồi bại với cô. Cho nên hành động phản kháng của cô được tính là phòng vệ chính đáng, cô không cần phải lo sợ.”
“Xin cô cứ yên tâm, gã vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm pháp, lần này mức hình phạt chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội.”
Nữ cảnh sát trẻ ôn tồn trấn an tôi, đưa tay kéo lại góc chăn cho ngay ngắn: “Hãy nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
13
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường bệnh cả đêm không ngủ. Ánh trăng hắt bóng cây loang lổ lên tường, chao đảo lắc lư, như muốn đưa tôi trở về ba năm trước.
Khi đó, chúng tôi vừa tốt nghiệp không lâu. Tần Ngạn vào một công ty lớn, tiền đồ rộng mở, còn tôi thì ở nhà, ngày ngày ôm máy tính bảng để vẽ tranh. Lúc ấy, bạn bè ít nhiều đều bàn tán ra vào, nói tôi là gánh nặng ăn bám của anh.
Nhưng Tần Ngạn không bận tâm. Thậm chí, để làm tôi yên lòng, anh đã cầu hôn tôi.
Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi tổ chức một đám cưới đơn giản nhất. Không khách hứa, không váy cưới. Tần Ngạn đem chút tiền tiết kiệm ít ỏi đi mua một cặp nhẫn cưới. Đó là một cặp nhẫn bạch kim rất đẹp, trên mặt khảm một hàng kim cương vụn, mặt trong vòng nhẫn khắc chữ cái viết tắt tên của tôi và Tần Ngạn.
“Lần trước đi dạo phố thấy em thử, anh đã biết em thích nó rồi.”
Tần Ngạn ôm tôi vào lòng, mỉm cười hôn lên trán tôi: “Chỉ là viên kim cương hơi nhỏ một chút, sau này anh sẽ bù cho em viên lớn hơn, được không?”
Tôi lắc đầu, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, nhỏ giọng đáp: “Không sao đâu anh.”
Khi đó tôi nghĩ, chỉ cần người kết hôn là Tần Ngạn thì việc có nhẫn hay không cũng chẳng còn quan trọng. Bởi vì anh là người thân duy nhất, là tất cả của tôi.
Thật ra tôi vẫn luôn sợ hãi, sợ Tần Ngạn cũng giống như những người khác, coi tôi là một gánh nặng. Nên khi anh đi làm, tôi ở nhà ôm máy tính, điên cuồng gõ chữ.
Mỗi khi chứng rối loạn lưỡng cực tái phát, giữa những sợi tơ cảm xúc hỗn loạn trong đầu, tôi lại rút ra được vài nguồn cảm hứng đặc biệt và táo bạo. Dù cuộc đời của chính mình vô cùng tồi tệ, nhưng tôi đã viết nên rất nhiều câu chuyện tuyệt vời, thậm chí còn bán được vài bản quyền chuyển thể nhỏ.
Số tiền kiếm được, tôi hầu như đều giao cho Tần Ngạn quản lý. Tần Ngạn từng khuyên tôi rất nhiều lần, bảo tôi nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để bản thân quá mệt mỏi.
Anh nói: “Anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng cả, Tĩnh Tĩnh. Chúng ta là người yêu, là vợ chồng, là một thể thống nhất.”
“Tĩnh Tĩnh, anh muốn dắt tay em đi về phía ánh sáng, đừng bao giờ buông tay anh ra, có được không?”
Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người buông tay trước. Xoay người dắt tay một người con gái khác.
Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, thổi những chiếc lá cây xào xạc. Tôi cụp mi mắt, giấu đi giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.
Có lẽ khi mới bắt đầu đến bên tôi, anh đã mang theo sự chân thành và nhiệt huyết độc nhất của thời niên thiếu. Tình yêu và sự cứu rỗi lúc đó là thật. Và sự thay lòng đổi dạ, phản bội của hiện tại cũng là thật.


← Chương trước
Chương sau →