Chương 6: Tự Cứu Chương 6

Truyện: Tự Cứu

Mục lục nhanh:

10
Khu vực gần nơi tôi ở đang thi công một tuyến tàu điện ngầm mới.
Vì vậy có một đoạn đường rất dài được quây kín bằng những tấm tôn sắt của công trường đang thi công.
Và ngay vào giây tiếp theo sau khi tôi vừa cất điện thoại vào túi áo, một bàn tay từ phía sau bất chợt thò ra, dùng một lực cực lớn kéo tuột tôi từ một lối hở vào thẳng bên trong công trường.
“Tĩnh Tĩnh, đã lâu không gặp nhỉ.”
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, hiện ra một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, lộ rõ vẻ hung ác, dữ tợn.
Gã anh họ từng phải ngồi tù vì tội cưỡng hiếp, nay đã được giảm án và ra tù.
“Tao rình mày gần một tuần trời rồi, cuối cùng cũng tóm được.”
Gã ngồi xổm xuống, dùng con dao gọt hoa quả trên tay vỗ vỗ vào má tôi,
“Sao hả, lần này thằng bạn trai nhỏ từng xúi mày báo cảnh sát không đi theo mày nữa à?”
“Tiền phẫu thuật chữa bệnh của mẹ mày vẫn là mượn từ nhà tao, tao ngủ với mày thì đã làm sao? Cái thứ lấy oán trả ơn, tương lai của tao đều bị mày hủy hoại hết rồi.”
Lưỡi dao ghì nhẹ xuống cổ tôi, rạch ra một vệt máu.
“Những ngày tháng tao phải chịu đựng trong tù ra sao, đêm nay tao sẽ cho mày nếm trải lại một lần, chịu không?”
Ánh trăng sáng vằng vặc như tơ dệt.
Phía sau lưng, đất cát sạn sỏi đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn vô cùng rõ rệt.
Bàn tay tôi vẫn đang thọc sâu trong túi áo, run rẩy bấm phím.
Phím tắt sẽ tự động gọi lại cho số điện thoại liên lạc gần đây nhất.
Mà cuộc gọi gần đây nhất của tôi, chính là số điện thoại gọi cho Tần Ngạn vào buổi sáng, nhưng anh ta đã không bắt máy.
Cầu xin anh.

“Cầu xin anh. Hãy cứu em thêm một lần này nữa thôi.”
Nhưng điện thoại chỉ mới reo lên một tiếng, chiếc di động khẽ chấn động rồi tắt ngấm. Cuộc gọi đã bị ngắt.
Tiếng khóa thắt lưng bị cởi ra vang lên lạch cạch khô khốc.
Ánh trăng và gió đêm hôm nay giống hệt như năm mười mảy tuổi ấy.
U lạnh, dài đằng đẵng.
Vĩnh viễn không có điểm dừng.
11
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có một quyển “Truyện cổ tích Andersen”. Tôi đã lật xem nó rất nhiều lần, và câu chuyện tôi thích nhất là “Nàng tiên cá”.
Nàng tiên cá nhỏ đã đánh cược tất cả, cả giọng hát lẫn chiếc đuôi của mình, để theo đuổi một tình yêu vốn dĩ không thể chạm tới, cuối cùng lại hóa thành bọt biển trên mặt đại dương. Khi đọc đến kết cục, tôi đã rơi nước mắt.
Mẹ liền ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: “Thật ra, đây không phải là kết cục thực sự của nàng tiên cá đâu.”
“Kết cục thực sự là, nàng tiên cá nhận ra mình không nên gửi gắm mọi hy vọng vào hoàng tử. Nàng trở về với biển cả bao la, và một lần nữa có lại chiếc đuôi cá của mình.”
“Bởi vì mẹ của nàng tiên cá nói, con gái của bà xứng đáng được cứu rỗi và hạnh phúc.”
Sau này, khi được mợ kể cho nghe về những gì tôi phải gánh chịu, mẹ đã phải cấp cứu nhiều lần nhưng vẫn không thể vượt qua được mùa đông năm ấy. Lần cuối cùng gặp nhau, bà cứ nắm chặt lấy tay tôi và nói: “Đó không phải là lỗi của con, Tĩnh Tĩnh. Đừng để chuyện này hủy hoại con.”
“Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho con.”
“Đừng sợ, không có gì phải sợ hãi cả… Trở về với biển lớn, con sẽ lại có được chiếc đuôi cá của riêng mình.”
12
Quần áo trên người tôi đã bị xé rách tơi tả. Bên ngoài hàng rào sắt, một chiếc xe tải thùng cỡ lớn ầm ầm chạy qua.
Tiếng động lớn vang lên rồi dần dần đi xa, tôi há hốc mồm, giọng nói nghẹn ngào tiếng khóc: “… Mẹ ơi.”
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi này, gã hung thủ trước mặt khựng lại một giây. Tôi dùng hết sức nắm chặt con dao rọc giấy trong túi, dứt khoát giơ tay rạch mạnh một đường qua cổ tay gã.
Đó là thứ hung khí tôi dùng để tự hại nhằm giải tỏa cảm xúc trong mấy ngày qua. Hóa ra, tự hủy hoại và tự cứu lấy mình chỉ cách nhau trong một ý niệm.
Máu tươi bắn tung tóe, có vài giọt thậm chí còn bắn vào mắt tôi, cay đến mức đau nhói. Tiếng “leng keng” vang lên, con dao gọt trái cây trong tay gã rơi xuống đất. Vì đau đớn, gã buông lỏng lực đạo, liền bị tôi dùng hết toàn lực đá văng ra.
Sau đó tôi lồm cồm bò dậy, không kịp chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch, cứ thế loạng choạng lao ra ngoài.
Tiếng gió gào thét bên tai, ánh trăng mỗi lúc một sáng, chiếc điện thoại trong túi bỗng chấn động liên hồi. Có lẽ Tần Ngạn nhận ra điều bất thường nên đã gọi lại. Dù sao thời gian qua, ngay cả khi gọi anh ta về để giải quyết thủ tục ly hôn, tôi cũng chỉ liên lạc vào ban ngày.
Nhưng điều đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Những cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi bỗng chốc vỡ tan như bọt biển trên mặt đại dương, rồi tan biến không chút dấu vết.
Cách đó không xa, hai người qua đường kinh ngạc dừng bước, nhìn chằm chằm vào những vệt máu loang lổ trên mặt, cổ và tay tôi.
“… Giúp tôi với, làm ơn báo cảnh sát, gọi cấp cứu giúp tôi…”
Khi tiếng còi xe cứu thương vang lên bên tai cũng là lúc mắt tôi tối sầm lại, hoàn toàn lịm đi.


← Chương trước
Chương sau →