Chương 3: Tự Cứu Chương 3

Truyện: Tự Cứu

Mục lục nhanh:

5
Tôi như nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ tận đáy lòng mình, không còn giữ lại chút gì.
Sau tiếng “đùng” đó, khói thuốc súng nồng nặc, máu thịt nát tan.
Cuối cùng, tôi vẫn vớ được lọ thuốc, nuốt chửng một vốc viên nén.
Tác dụng của thuốc nhanh chóng ập đến, kéo tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc mơ, dường như tôi đã trở lại chín năm trước.
Năm lớp 11 đó, vì mẹ tôi phải lên bệnh viện tỉnh phẫu thuật nên tôi đã chuyển trường đến lớp của Tần Ngạn.
Vừa vặn lại ngồi cùng bàn với anh ấy.
Mẹ của Tần Ngạn lại đang làm việc tại bệnh viện đó, vì ngày nào tan học tôi cũng chạy đến bệnh viện nên đã gặp anh ấy rất nhiều lần.
Năm đó tôi 16 tuổi, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân nghèo khó, người mẹ lâm bệnh nặng, bản thân phải sống nhờ nhà họ hàng nên luôn rụt rè, cẩn trọng.
Tất cả mọi thứ đều khiến tôi trở nên tự ti và trầm lặng.
Tần Ngạn thì khác, anh ấy là nhân vật phong vân mà cả khối ai ai cũng biết đến.
Anh ấy có thể đứng dưới cột cờ đọc bản kiểm điểm vì tội chơi game trong giờ học, nhưng cũng có thể dễ dàng giành vị trí đứng đầu trong kỳ thi thử, là một sự tồn tại vô cùng chói sáng.
Trong một hoàn cảnh như thế, anh ấy vậy mà lại tỏ tình với tôi.
“Anh thường xuyên bắt gặp em ở bệnh viện lấy cơm, lấy nước cho mẹ, thấy em nằm bò trên chiếc ghế dài ngoài hành lang để làm bài tập.”
Tần Ngạn cười nói với tôi: “Còn nữa, mắt của em rất đẹp.”
Anh ấy dẫn dắt tôi, giúp tôi dần hòa nhập vào tập thể lớp, khiến tôi có thêm không ít bạn bè.
Ca phẫu thuật bắc cầu tim của mẹ tôi cũng rất thành công.
Dường như mọi thứ đều đang từ từ tốt lên.
Nhưng cuộc đời lại giống như một bộ phim cẩu huyết rẻ tiền, chẳng biết khi nào cốt truyện sẽ đột ngột rẽ sang một hướng tồi tệ khác.
Ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi, vừa vặn rơi vào một ngày thứ Bảy.
Tần Ngạn đã hẹn trước với tôi là sẽ đạp xe chở tôi đi hóng gió trên tuyến đường ven biển.
Tôi đã lục ra chiếc váy mà mình trân quý nhất, còn tô thêm một chút son môi.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, tôi lại đụng phải gã anh họ cùng tên bạn học đang say khướt của gã.
“Đứng lại nào, Tĩnh Tĩnh ăn mặc đẹp thế này là muốn đi đâu chơi đấy?”
Gã dùng giọng điệu nồng nặc mùi rượu cười với tôi, một phát túm ngược tôi trở vào nhà: “Để anh xem nào, em lớn thế nào rồi……”
Từ trước đến nay, ánh mắt gã nhìn tôi luôn mang theo những tia tối tăm, u ám.
Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ gã lại to gan đến mức đó.
……
Ngày hôm đó, Tần Ngạn không đợi được tôi.
Khi cậu mợ về đến nhà thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Họ quỳ sụp xuống trước mặt tôi, van xin tôi đừng báo cảnh sát.
“Đó là anh họ ruột của con mà, nó thi đỗ đại học danh tiếng, có tương lai rộng mở lắm.”
“Tiền phẫu thuật của mẹ con cũng là mượn từ nhà mợ mà ra……”
Vết thương cọ xát vào quần áo mang đến nỗi đau đớn kịch liệt.
Tôi đờ đẫn nhìn họ, cảm giác âm thanh bên tai như đang truyền đến từ một nơi rất xa xôi.
Phải chăm chú lắng nghe thật lâu mới có thể nhận ra.
Đó là Tần Ngạn của tuổi 17.
Cậu ấy nói: “Có phải em chưa từng thấy biển không? Anh dẫn em đi ngắm mặt trời mọc trên bờ biển nhé.”
Sau đó, Tần Ngạn đã biết chuyện này.
Dưới sự ủng hộ của anh ấy, tôi vẫn quyết định báo cảnh sát.
Khi cảnh sát áp giải gã anh họ đi, ánh mắt mợ nhìn tôi ngập tràn hận ý.
Sau đó, bà ta đã thêm mắm dặm muối chuyện này, kể lại toàn bộ cho người mẹ vừa mới làm xong phẫu thuật không lâu của tôi nghe.
6
Mẹ tôi đã không thể vượt qua được mùa đông năm ấy.
Gã anh họ cùng tên bạn học của gã bị kết án 12 năm tù giam.
Còn tôi, bắt đầu chuỗi ngày trằn trọc, mất ngủ vì những cơn ác mộng đeo bám hàng đêm.
Dường như chỉ cần vừa nhắm mắt lại, bóng tối và sự lạnh lẽo thấu xương sẽ lập tức nuốt chửng lấy tôi.
Mãi đến khi Tần Ngạn phát hiện ra những vết thương chằng chịt do tôi tự hủy hoại bản thân trên hai cánh tay.
Tôi mới nhận ra rằng bản thân có lẽ đã đổ bệnh thật rồi.
Anh ấy đưa tôi đi gặp bác sĩ, uống thuốc, ôm chặt lấy tôi mỗi lần tôi mất kiểm soát cảm xúc, dịu dàng nói rằng anh ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi.
Kỳ thi đại học tôi bị trượt, anh ấy liền ở bên cạnh cùng tôi ôn tập thêm một năm.
Anh ấy biết rõ tất cả những ký ức nhơ nhuốc, những điểm yếu cốt lõi của tôi.
Vì thế, anh ấy đương nhiên cũng biết phải đâm dao vào đâu để khiến tôi đau đớn nhất.
……
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, dường như toàn bộ thế giới này không hề có một chút u ám nào.
Trong một khoảnh khắc, tôi suýt chút nữa đã tưởng rằng.
Chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Cho đến khi Tần Ngạn đẩy cửa bước vào, đứng bên giường nhìn tôi.
“Nửa đêm em bị sốt, anh đưa em đến viện truyền dịch.”
Tôi đã quá quen thuộc với anh ta, đến mức ngay khi ánh mắt anh ta vừa chạm vào người tôi, tôi liền nhận ra đó không phải là mơ.
Người đàn ông bên tôi suốt chín năm, người từng cùng tôi vượt qua những giờ khắc tăm tối nhất cuộc đời, Tần Ngạn, thực sự đã ngoại tình.


← Chương trước
Chương sau →