Chương 2: Tự Cứu Chương 2
Truyện: Tự Cứu
Lần đó, chắc là họ đã cãi nhau.
Tống Chân Vũ khóc lóc yêu cầu Tần Ngạn: “Anh nhất định phải tìm một chiếc giống hệt cho em, trên đó phải khắc tên em và tên anh, nếu không em sẽ cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba vậy.”
“Nhưng rõ ràng anh đối với cô ta chỉ có trách nhiệm hôn nhân, giữa chúng ta mới là tình yêu.”
Tôi nhìn thời gian hiển thị trên lịch sử trò chuyện.
Là hai tháng trước.
Mấy ngày đó trời đổ mưa lớn liên tục, có một buổi tối Tần Ngạn về nhà rất muộn.
Cả người anh ấy ướt sũng, giữa lông mày hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Anh ấy vừa vào cửa liền đi đến ôm chầm lấy tôi, hôn lên môi tôi khi tôi đang cầm bảng vẽ không biết phải làm sao: “Tĩnh Tĩnh, anh yêu em.”
Khi đó tôi còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Đến tận bây giờ mới sáng tỏ.
Hóa ra là anh ấy đã lái xe chạy qua hơn nửa thành phố trong cơn mưa tầm tã, đi hỏi từng cửa hàng một.
Cuối cùng, ở một cửa hàng nhỏ hẻo lánh nào đó, anh ấy đã tìm thấy kiểu dáng nhẫn của ba năm trước.
Tôi dùng những đầu ngón tay run rẩy, tê dại lướt xuống dưới.
Lịch sử trò chuyện mới nhất là vào sáng ngày hôm nay.
“Em mới mua váy ngủ mới, phối ren, muốn mặc cho anh xem, anh thật sự không đến sao?”
Một bức ảnh rất gợi cảm và lộ liễu.
Tần Ngạn trả lời cô ta hai chữ: “Chờ anh.”
Tôi chợt hiểu ra tại sao Tần Ngạn mãi đến chạng vạng mới về nhà.
Và tại sao vừa về đến nhà đã muốn đi tắm ngay.
Lướt xuống dưới cùng là tin nhắn cô ta vừa mới gửi tới:
“Cho dù cô ta từng trải qua loại chuyện đó thì cũng không đáng để anh đánh đổi cả cuộc đời mình vào người cô ta chứ? Đâu phải lỗi của anh đâu.”
“Hơn nữa, chút chuyện nhỏ này mà cô ta cứ canh cánh lâu như vậy, mãi không thoát ra được? Làm màu quá à.”
Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt xộc thẳng lên cổ họng, tôi vịn vào tường, cúi gập người xuống, nôn khan đến mức dạ dày co thắt lại.
4
Khi Tần Ngạn thay quần áo xong đi ra, tôi đang ngồi trên bậu cửa sổ, im lặng nhìn chăm chú ra ngoài trời.
Hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, chỉ còn lại vệt sáng đỏ như máu cuối cùng.
Tôi nhìn anh ấy đeo chiếc nhẫn trở lại ngón tay, mỉm cười đi về phía tôi.
Cảm xúc trong lòng tôi cuộn trào như một trận bão tố.
“Anh chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát thôi, vợ yêu.”
Tôi đờ đẫn nhìn anh ấy: “Tống Chân Vũ là ai?”
Bước chân của Tần Ngạn lập tức khựng lại.
Anh ấy đã đi đến trước mặt tôi, hiện tại chỉ còn cách một bước chân, nhưng lại giống như cách biệt cả một rãnh trời sâu hoắm.
“Trên nhẫn cưới của anh có khắc chữ cái viết tắt tên của cô ta.”
Tần Ngạn nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nhún vai: “Được rồi, thật ra trước đây anh làm mất nhẫn, sợ em giận nên mới mua lại một chiếc khác. Cái tên trên đó chắc là do thợ khắc sai thôi.”
Một cái cớ vụng về, một giọng điệu hoàn toàn có lệ.
Như thể đang nói với tôi rằng, anh đã tìm cho em một lý do rồi, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
Tôi há miệng, chưa kịp lên tiếng thì nước mắt đã rơi lã chã.
“Anh bịa ra cái cớ này là coi tôi như đứa trẻ lên ba sao?”
“Tĩnh Tĩnh, đừng quậy nữa.”
Tần Ngạn có chút bực bội nới lỏng cà vạt:
“Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, đừng vì mấy chuyện không đâu này mà cãi nhau với anh có được không?”
Tần Ngạn nói không sai, anh ấy luôn là liều thuốc đặc hiệu của tôi.
Bởi vì anh ấy từng ở bên cạnh, cùng tôi vượt qua khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời.
Sau khi tôi bị gã anh họ dẫn theo bạn học của gã đến xâm hại.
Khi mẹ tôi lên cơn đau tim, cấp cứu không thành công và hôn mê trong bệnh viện.
Khi tôi bị những cơn ác mộng và căn bệnh rối loạn lưỡng cực bủa vây, vô số lần suy sụp muốn tự hủy hoại bản thân.
Luôn là Tần Ngạn ở bên cạnh tôi.
Từ năm 16 tuổi đến năm 25 tuổi, suốt chín năm trời, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng anh ấy sẽ phản bội mình.
Cơn đau nhói buốt nhức nhối từ tim lan ra toàn thân, cảm xúc cuồng bạo gần như ngay lập tức phá hủy chút lý trí sót lại của tôi.
Đến khi định thần lại, tôi đã nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, bước đến trước mặt Tần Ngạn và dùng hết sức bình sinh tát mạnh vào mặt anh ta một cái.
“Anh vừa mới ngủ với cô ta xong, ngay cả mùi hương trên người còn chưa rửa sạch đã quay về tìm tôi để đón kỷ niệm ba năm ngày cưới.”
“Anh đem chuyện đau đớn nhất của tôi kể cho cô ta nghe, để cô ta dùng giọng điệu đó mỉa mai tôi……”
“Tần Ngạn, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì hả?”
Câu cuối cùng, tôi gần như hét lên trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Cú tát đó dùng lực rất mạnh, khiến mặt Tần Ngạn lệch hẳn sang một bên.
Anh ta dùng lưỡi đẩy nhẹ vào má, quay đầu lại nhìn tôi, thần sắc dần lạnh lùng xuống.
Trong đôi mắt anh ta phản chiếu rõ mồn một dáng vẻ của tôi lúc này.
Đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt, trên mặt bê bết nước mắt, trông giống như một đóa hoa héo úa.
So với một Tống Chân Vũ ngây thơ nhưng đầy quyến rũ trong bức ảnh kia, hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.
“Chu Tĩnh, tôi đã cho cô bậc thang để xuống rồi, cô nên biết điều đi.”
Tôi bỗng nhiên bật khóc lớn, trong tiếng khóc tràn ngập sự sợ hãi và bất lực tột cùng, tôi lảo đảo lao về phía bàn trà để tìm thuốc uống.
Sau đó, một tiếng “bịch” vang lên, tôi ngã rầm xuống đất.
Trông thật nhếch nhác, thật quá tồi tệ.
Tôi ôm lấy mặt, khóc đến mức toàn thân run rẩy.
“M* nó, thật không có lấy một ngày bình yên.”
Tần Ngạn bực bội sầm cửa bỏ đi: “Ồn chết đi được, có gì mà phải khóc? Lúc trước bị cưỡng hi*p, cô cũng khóc nghe chói tai thế này à?”