Chương 6: Tróc Tế Chương 6
Truyện: Tróc Tế
8
Ngày hai mươi lăm tháng hai, ta đến Nhạn Phong lâu từ sớm, ẩn mình bên cạnh nhã gian mà Hàn Quan đã đặt để ôm cây đợi thỏ.
Tống Hàn Oánh chẳng chịu nói gì, nhưng ta không thể bỏ mặc nàng.
Lần trước ta tới nghe lén nàng và Lưu công tử thành Bắc, nàng vậy mà lấy chuyện tuyệt giao ra để đe dọa không cho ta quản chuyện của nàng nữa, còn dặn ta mau chóng rời khỏi Lạc kinh.
Trong ánh mắt nàng ẩn chứa tia sáng sắp lụi tàn.
Giống hệt đêm ly biệt năm ấy, cô độc và tuyệt vọng, khiến tim ta thắt lại.
Ta kéo theo Ôn Kinh Chập, nghĩ bụng dù sao có một công cụ người thông minh đi cùng cũng không lỗ.
Ôn Kinh Chập không biết chuyện bên trong.
Hắn hơi ngượng ngùng, ngồi cách ta khá xa.
Ta còn chưa nói gì, hắn đã tự thấy thái độ phục vụ của mình chưa tốt, bèn do dự xích lại gần ta.
Hắn hỏi: “Tiểu thư muốn gặp ai sao? Có cần Ôn mỗ phối hợp gì không?”
Ta kỳ quái nhìn hắn một cái.
Hắn nhấp môi, thoạt nhìn thực khẩn trương.
“Huynh chưa từng tiếp xúc với nữ nhi sao? Sao lại căng thẳng thế?”
Ôn Kinh Chập im lặng.
Đã hiểu, nghĩa là chưa từng tiếp xúc. Ngây thơ vậy sao?
Ta vừa định chỉ giáo đôi điều thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa nhã gian bên cạnh. Ta ra hiệu cho Ôn Kinh Chập im lặng.
Góc tường giữa hai nhã gian đã được ta đục thông một phần, dùng chậu cảnh che khuất để tiện nghe lén.
Tiếc là lần này ta vẫn chỉ nghe thấy toàn lời nhảm nhí.
Thái độ của Hàn Quan vô cùng mập mờ, lời lẽ chừng mực, không giống hai vị trước đó mở miệng là bày tỏ si tình.
Hắn và Tống Hàn Oánh như cao thủ so chiêu, người tung kẻ hứng, ý tứ phong nguyệt ẩn hiện nhưng chẳng ai chịu nói huỵch tẹt ra.
Cho đến khi Tống Hàn Oánh tự giễu mình như thiêu thân, còn lòng hắn như ngọn đuốc, rồi sụt sùi rơi lệ.
Hàn Quan mới dịu giọng dỗ dành nàng.
“Ngày yết bảng, ngoài tiểu thư ra, không ai có thể bắt ta đi được.” Hắn thề thốt.
Tống Hàn Oánh đáp: “Nhà ta không bắt rể. Nếu Hàn lang có ý, cứ trực tiếp tới Tống phủ cầu hôn là được.”
“Được gả cho Hàn lang là diễm phúc của ta.”
Hai người lưu luyến chia tay, một lúc sau mới lần lượt rời đi.
Có tiếng bước chân lại gần phía ta, bồi hồi trước cửa một lát, cuối cùng chỉ khẽ gõ cửa rồi rời đi.
Là Tống Hàn Oánh.
Nàng không vào, chắc là sợ khó xử.
Dự cảm bất an trong lòng ta càng lúc càng lớn, đang định hỏi Ôn Kinh Chập.
Lại nghe Ôn Kinh Chập nói: “Có phải vì Hàn Quan thay lòng đổi dạ nên tiểu thư mới mướn Ôn mỗ không?”
Hắn lộ vẻ khinh thường, cười lạnh: “Nếu ta không đoán sai, nữ tử kia chính là đích nữ Tống gia —— Tống Hàn Oánh. Tiểu thư yên tâm, Hàn Quan không trèo cao được đâu.”
“Tống tiểu thư kia là một hố lửa lớn. Chẳng mấy chốc, Hàn tiểu công tử sẽ phải hối hận vì đã phụ bạc nàng.”
Ta giật mình kinh hãi.
Quả nhiên, dẫn theo một cái đầu thông minh là quyết định đúng đắn.
“Nói kỹ hơn xem nào?” Ta sốt sắng dâng lên một chén trà.