Chương 5: Trên Gấm Thêm Hoa Chương 5

Truyện: Trên Gấm Thêm Hoa

Mục lục nhanh:

Tôi luống cuống dời mắt đi, nhấp một ngụm nước.
Bữa cơm nhờ có sự hiện diện của Chung Dữ mà kết thúc muộn hơn tôi dự tính một tiếng, khoảng 1 giờ chiều chúng tôi mới ra khỏi nhà hàng.
Tôi từ chối đề nghị cõng của Chung Dữ, kiên trì tự mình nhảy lò cò về.
Đi được nửa đường, Chung Dữ đột nhiên nhận điện thoại, giọng điệu bỗng trở nên khẩn trương: “Vâng, em biết rồi.”
Anh cúp máy: “Có tai nạn giao thông liên hoàn, phòng cấp cứu thiếu nhân lực, em phải về bệnh viện ngay.”
“Em… tối qua mới…” Nói được một nửa, phát hiện mình chẳng có tư cách gì quản chuyện này, nên tôi đổi giọng: “Đi đi… tôi tự về được.”
Chung Dữ giơ tay vẫy một chiếc xe, đột nhiên bế ngang tôi lên, nhét vào xe taxi.
“Em… em làm gì thế! Này! Chung Dữ!”
Sau đó Chung Dữ cũng chen vào, đóng cửa xe: “Bác tài, đến phòng cấp cứu bệnh viện XX.”
Tôi trợn mắt há hốc mồm: “Em… tôi…”
Chung Dữ nói: “Họ đang bám theo ở phía sau đấy, em không yên tâm để chị về một mình. Chỉ đành vất vả chị theo em một chuyến, đến bệnh viện rồi em nhờ bạn đưa chị về.”
Tôi mím môi: “Được.”
Chiếc ô tô lao nhanh, hai mươi phút sau đã tới bệnh viện.
Chung Dữ cõng tôi, sải bước thật nhanh, cuối cùng đặt tôi vào phòng nghỉ, thấy xung quanh không có ai vì tất cả đã đi chi viện hết, anh lộ vẻ đầy áy náy.
Tim tôi như bị cái gì đó chạm nhẹ vào, tôi nói: “Đi đi, coi như tôi đi làm cùng em, nhớ là phải mời tôi ăn cơm đấy.”
Trải nghiệm này thật kỳ lạ, nhưng tôi lại không hề thấy giận.
Mắt Chung Dữ sáng lên, anh cười rạng rỡ: “Vâng ạ.”
Nói xong liền biến mất như một cơn gió.
Không lâu sau, một cô gái đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười nói với tôi: “Chị là bạn của anh Chung phải không? Anh ấy nhờ em đưa chị về nhà.”
Tôi không ngờ anh lại tìm được người nhanh thế, hỏi: “Cậu ấy vẫn đang bận à?”
Cô gái thẹn thùng cười: “Bận không hở ra được phút nào chị ạ.”
Tôi gật đầu: “Phiền em quá.”
Lúc đứng dậy, cổ chân hơi đau nhức, nhưng vẫn gắng gượng đi được.
Đẩy cửa ra, không gian ồn ào lập tức ập vào tai, trong đó náo nhiệt nhất là đám đông đang vây quanh ở phía trước bên phải.
Cô gái dừng bước: “Ơ, kia là anh Chung phải không?”
Tôi nhìn theo hướng mắt cô ấy, thấp thoáng thấy một góc áo blouse trắng, một người đàn ông đang lớn tiếng tranh cãi gì đó với Chung Dữ.
Cô gái kéo tôi đi hướng khác: “Chị ơi, đừng qua đó, mấy vụ kiếm chuyện này ngày nào chẳng có, anh Chung sẽ lo liệu được thôi.”
Dòng người xô đẩy, ở một góc nào đó, tôi nhìn rõ mặt người đàn ông kia, đột nhiên sững sờ, rồi lạnh lùng mắng một câu: “Đồ tồi.”
Nói xong, bất chấp lời can ngăn của cô gái, tôi chen vào đám đông.
Chung Dữ đang quỳ bên mép giường làm hồi sức tim phổi cho bệnh nhân, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ được lại có thể gặp Diêu Gia Thành ở đây.
Anh ta đứng bên cạnh, giọng điệu kích động: “Thằng họ Chung kia, nếu anh em tao có mệnh hệ gì, tao kiện cho mày thân bại danh liệt!”
Quần chúng vây xem không ngừng khuyên can: “Người ta đang cứu người, anh đừng có quấy rối được không?”
“Đúng thế, có bệnh à?”
Bác sĩ và y tá đã bận túi bụi. Diêu Gia Thành cứ như ăn phải pháo, không chịu buông tha.
Tôi tiến lên đẩy anh ta một cái: “Anh định kiện ai?”
Diêu Gia Thành không kịp phòng bị, lùi lại một bước, khi thấy tôi, lửa giận càng bốc cao: “Cô đừng có mà kiếm chuyện——”
Tôi lại đẩy thêm một cái: “Ai kiếm chuyện?”
Diêu Gia Thành loạng choạng lùi ra khỏi đám đông, chỉ vào tôi: “Cô còn thế nữa là tôi động thủ đấy nhé!”
Tôi chọc vào vai anh ta: “Có giỏi thì anh đánh đi! Cắm sừng tôi, rồi giờ lại định đánh tôi một trận nữa à, nếu anh muốn cho bố mẹ anh biết chuyện này thì cứ việc ra tay!”
Diêu Gia Thành rất sợ bố mẹ, mỗi lần đăng gì lên vòng bạn bè cũng phải giấu giấu giếm giếm.
Anh ta như một quả pháo xịt, tức đến đỏ mặt tía tai: “Vạn nhất nó quan báo tư thù! Không thèm chữa trị hẳn hoi cho anh em tao thì sao——”
“Diêu Gia Thành!” Tôi gầm lên, giây phút đó, suýt chút nữa tôi đã giáng cho anh ta một cái tát, “Đừng tưởng ai cũng đê tiện như anh.”
Yêu nhau hai năm, đột nhiên đến ngày hôm nay, tôi mới hoàn toàn nhìn rõ con người anh ta.
Tôi đẩy anh ta ra ngoài: “Cút ra ngoài! Đừng có làm phiền cậu ấy cứu người!”
“Đấy là anh em tao! Cô tránh ra!”
Phía bên kia đột nhiên có người gọi: “Người nhà đâu rồi? Lát nữa đi nộp thêm viện phí nhé.”
Diêu Gia Thành đang gào thét bỗng nhiên im bặt.
Cảnh tượng này đối với tôi sao mà mỉa mai đến thế.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Nói đi chứ, sao không nói nữa?”
Diêu Gia Thành lùi lại một bước, cứng cổ bảo: “Ngày mai tao lại đến, hy vọng bọn mày nói được làm được.”
Nói xong quay đầu bỏ đi thẳng.
Tôi tức đến mức cả người phát run, thật đúng là mù mắt rồi, sao tôi có thể yêu một gã đàn ông không biết xấu hổ như thế… thậm chí còn từng muốn kết hôn với anh ta nữa chứ?
Vừa rồi náo loạn một trận, tôi cũng lạc mất cô bé lúc nãy.
Vừa bước đi, cơn đau xuyên tim lại truyền từ cổ chân lên.
Tôi khập khiễng bước ra khỏi sảnh lớn, tìm một bậc thềm ngồi xuống, nhìn dòng người qua lại trên phố, hốc mắt cay xè.
Không biết đã ngồi bao lâu, ánh sáng dần mờ đi, cơn giận trong lòng tôi mới từ từ nguôi ngoai.


← Chương trước
Chương sau →