Chương 4: Trên Gấm Thêm Hoa Chương 4

Truyện: Trên Gấm Thêm Hoa

Mục lục nhanh:

Thấy tôi, anh ngượng ngùng vò tóc: “Em mới tan ca đêm, vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, cứ ngỡ chị sẽ không đồng ý…”
Tôi ngẩn người: “Vậy để hôm khác đi, em về nghỉ ngơi trước đi.”
Chung Dữ nghiêm túc lắc đầu, đứng thẳng người dậy: “Đã đến đây rồi, chị nỡ để em vác cái bụng đói về nhà sao?”
Lúc này tôi mới phát hiện Chung Dữ rất cao, tầm 1m85, đứng gần tôi còn phải ngước cổ lên nhìn anh.
Chung Dữ cũng nhận ra sự chênh lệch chiều cao của hai đứa, anh hơi cúi người về phía trước, hạ thấp tầm mắt cười nhìn tôi: “Em không thể lái xe khi mệt mỏi, nên mang theo xe lăn này, để em đẩy chị đi.”
Tôi khẽ ho một tiếng, ngả người ra sau giữ khoảng cách, cảm thấy tai mình như đỏ lên: “Không cần đâu… tôi đi được.”
Chung Dữ cười: “Thật sự đi được không?”
“Được!”
Đi được 500 mét, tôi đứng im bất động.
Chung Dữ quay đầu lại: “Sao thế chị?”
Tôi cử động mắt cá chân, định nói rồi lại thôi.
Chung Dữ thở dài, quay lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi:
“Đau rồi chứ gì? Đã bảo rồi còn cứ cố thể hiện làm gì? Không muốn ăn cơm thì thôi, chân đau thì ngồi xe lăn, em có phải không đợi được đâu…”
Nói đến cuối, anh chàng còn có chút oán trách nhỏ nhẹ.
Anh quay lưng về phía tôi vẫy tay: “Lên đi, em cõng chị.”
Đứng ở cổng khu chung cư thực sự rất cản đường, tôi nói tiếng cảm ơn rồi leo lên tấm lưng rộng của anh.
Giây phút tay chạm vào làn da anh, tôi vẫn cứng người lại, đầy vẻ phòng bị.
Giọng Chung Dữ nhẹ tênh: “Đừng căng thẳng, trong mắt em, da người với da heo cũng chẳng khác gì nhau mấy đâu.”
Lời này nghe chẳng lọt tai tí nào, tôi nhìn chằm chằm mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu anh, đột nhiên hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
“22 ạ.”
“Vẫn chưa tốt nghiệp sao?”
“Em đang học cao học.” Anh cõng tôi thong thả bước đi, ngay sau đó bồi thêm một câu: “Đừng vì em nhỏ tuổi hơn mà nhường em, cũng đừng vì… em gọi một tiếng ‘chị’ mà thật sự coi em như trẻ con.”
Năm nay tôi 25, lớn hơn anh ba tuổi, bố mẹ ở nhà đã giục cưới không chỉ một hai lần.
Nhưng một chàng trai 22 tuổi chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.
“Hiện tại tôi vẫn chưa có ý định——”
“Em biết mà, chị ly hôn rồi, lại còn mang theo một đứa con đang học mẫu giáo.” Chung Dữ kéo dài giọng điệu, trêu chọc nói: “Em lại thích như vậy đấy.”
Tôi cười vì tức: “Tôi không đùa đâu.”
“Em cũng đâu có đùa.”
Sau đó hai chúng tôi rơi vào trạng thái giằng co, đến nhà hàng, lúc đẩy cửa thì chạm mặt một đôi tình nhân.
Cô gái kia đang khoác tay Diêu Gia Thành, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Diêu Gia Thành thấy hai chúng tôi, đầu tiên là nhíu mày, sau đó vươn tay ôm chặt cô gái kia vào lòng, làm bộ như không thấy tôi mà đi vào nhà hàng.
Không một chút áy náy, cũng chẳng có ý định giải thích.
Chung Dữ dừng bước: “Thực ra em cũng không đói lắm, hay là mình đổi quán khác nhé?”
“Không, cứ ở đây đi.”
Hôm nay là ngày làm việc nên nhà hàng không đông lắm, nhưng cái duyên nợ chết tiệt lại khiến hai bàn chúng tôi nằm sát cạnh nhau.
Chung Dữ quan sát sắc mặt tôi, đột nhiên cười nói với nhân viên phục vụ: “Chào bạn, phiền bạn đổi chỗ cho chúng tôi với.”
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của tôi, Chung Dữ giơ tay lên, trên mu bàn tay vẫn còn vết sẹo từ lần bị cào trước: “Mới tiêm phòng dại xong, không muốn phải tiêm thêm mũi nữa đâu.”
Tôi phì cười thành tiếng, bên cạnh truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái kia: “Chị gái bước ra khỏi cuộc tình nhanh thật đấy, chắc là chưa từng thực lòng với bạn trai cũ đâu nhỉ.”
Cảm nhận được hai ánh mắt phức tạp bên cạnh, tôi chống tay nhìn họ, nụ cười lạnh nhạt: “Cô lại còn dành tình cảm thực lòng cho cái đống rác nhà cô à? Trước khi vứt đi còn phải làm lễ bái lạy chắc?”
Sắc mặt cô gái trở nên vô cùng khó coi, Diêu Gia Thành trầm mặt, giọng nói u uất: “Tại sao lại chặn liên lạc của anh?”
Tôi nhướng mày: “Tai anh có vấn đề, hay là lời tôi vừa nói chưa đủ rõ ràng?”
Không khí đang căng như dây đàn, Chung Dữ đột nhiên đứng dậy, cúi người bế thốc tôi lên, dứt khoát đi về phía vị trí gần cửa kính.
Tôi đang lúc bực bội, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Em bỏ tôi xuống!”
Chung Dữ mặt không đổi sắc, cũng chẳng thèm đáp lại tôi.
Tôi tức mình đấm anh một cú: “Tôi đang nói chuyện với em đấy, em có nghe thấy không!”
Lúc này Chung Dữ mới nói: “Chị không thấy tay cô nàng kia đang siết chặt cái ly à? Nước nóng mà dội lên người chị thì cơm cũng khỏi ăn luôn. Em mới tan làm, không muốn phải quay lại bệnh viện đâu.”
Tôi nghẹn lời hồi lâu, không nhịn được đáp: “Thì tôi hắt lại.”
Chung Dữ cười: “Được rồi, biết chị lợi hại rồi, giờ ăn cơm trước đã được không?”
Cái bộ dạng dỗ dành trẻ con của anh làm tôi cứng họng.
Cuối cùng thì ai mới là người lớn hơn đây?
Tôi quay mặt đi, nghe anh thay mình quyết định gọi vài món, sau đó đẩy một ly nước ấm đến trước mặt tôi: “Hay là chị hắt em đi, em hứa không đánh trả.”
“Em coi tôi là hạng người gì thế, ngang ngược vô lý à?” Tôi bĩu môi.
“Đúng là rất không đạo lý, nãy giờ vào đây nói chuyện với người khác còn nhiều hơn nói với em.” Chung Dữ mắt mày rạng rỡ ý cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, trông có chút đáng yêu.


← Chương trước
Chương sau →