Chương 11: Trên Gấm Thêm Hoa Chương 11
Truyện: Trên Gấm Thêm Hoa
Đột nhiên có một ngày, tôi nhận ra mình đã thực sự bước ra ngoài được rồi.
Đó là năm thứ hai sau khi ở bên Chung Dữ, có một hôm tôi và anh đang cuộn tròn trên sofa xem phim thì nhận được một yêu cầu kết bạn.
Tôi sợ có ai đó tìm mình vì công việc nên đã nhấn đồng ý.
Ba phút sau, đối phương gửi tới một câu: “Tiểu Thi, anh sắp kết hôn rồi.”
Chung Dữ ghé sát lại đòi hôn, hai chúng tôi nằm trên sofa, sau một nụ hôn nồng cháy, Chung Dữ mới lơ đãng hỏi: “Ai thế?”
Tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại rơi dưới gầm sofa nên nhặt lên: “Không biết nữa, chắc tìm tôi để đòi tiền mừng.”
Lát sau màn hình lại sáng lên: “Nhiều năm không gặp, anh chỉ muốn xem em sống có tốt không… Anh vẫn luôn nhớ về em, chắc em chưa quên anh chứ? Anh đây, Diêu Gia Thành.”
“Diêu Gia Thành.” Tôi đọc nội dung tin nhắn cho Chung Dữ nghe.
Chung Dữ không có phản ứng gì đặc biệt, anh lại cúi xuống hôn tôi tiếp: “Phim hết rồi, chúng ta bắt đầu được chưa?”
Đây là một bộ phim tình cảm từ rất lâu rồi.
Tôi đã xem rất nhiều lần, và câu nói cuối cùng này chính là lời thoại trong phim.
Vào lúc này, nó lại vô cùng hợp cảnh.
Tôi đẩy ngực Chung Dữ ra, khẽ nói: “Đợi chút.”
Tôi chụp màn hình đoạn tin nhắn rồi gửi qua cho đối phương: “Chụp ảnh lưu bằng chứng rồi, chắc mọi người sẽ muốn xem lắm đây, anh vẫn muốn tôi đến chứ?”
Rất lâu sau không thấy động tĩnh gì, tôi thử gửi bừa một chữ qua thì thấy thông báo đối phương đã chặn tôi.
Chung Dữ cười, lấy điện thoại của tôi ra rồi ghé sát tai nói nhỏ: “Anh ta chỉ muốn thấy chị sống không tốt thôi, nhưng hiện giờ rõ ràng là anh ta mới đang sống không tốt lắm.”
Giây phút này, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ: Chung Dữ đẹp trai quá đi mất.
Còn sau đó anh nói gì, tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa.
Cũng chính ngày hôm đó, nhân lúc Chung Dữ xuống lầu lấy bưu kiện, vòng bạn bè vốn đã im lìm nhiều năm của tôi đột nhiên cập nhật một tấm ảnh: Đó là bó hoa hồng Chung Dữ tặng, chỉ có bàn tay của hai người xuất hiện trong ảnh. Chú thích: Dệt hoa trên gấm.
Tôi đắc ý nhìn bàn tay được chỉnh sửa trắng trẻo trong ảnh, vui sướng lăn lộn một vòng.
Một phút sau, tôi bỗng lướt thấy một bài đăng mới.
Là của Chung Dữ.
Cũng là một tấm ảnh, tấm ảnh anh dắt tay tôi lúc trước.
Chú thích: Trên gấm thêm em.
Chưa đầy một phút, bạn bè chung của hai đứa đã vào bình luận rôm rả, thi nhau thả tim.
Chung Dữ không chặn bất kỳ ai, và tôi cũng vậy.
Là nhân chứng cho câu chuyện của chúng tôi, Nam Nam ngay lập tức nhắn tin riêng, đòi làm phù dâu cho bằng được.
Sau đó bố mẹ hai nhà gặp mặt, ngày cưới được ấn định vào nửa cuối năm.
Đối với sự chênh lệch tuổi tác của tôi và Chung Dữ, nhà anh rất cởi mở. Có lẽ vì Chung Dữ vốn dĩ đã rất điềm đạm, mẹ anh lúc nhìn thấy tôi đã rưng rưng nước mắt.
Dịp lễ Quốc khánh về nhà, tôi nghe họ hàng bạn bè kể về tình hình gần đây của Diêu Gia Thành. Nghe nói sau khi chia tay tôi năm đó, anh ta đã theo cô gái kia đi Thượng Hải.
Cô gái đó học nghệ thuật, thiên phú rất tốt, nhưng vì Diêu Gia Thành lười làm ham ăn nên sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, chỉ sống dựa vào nhà cô ta, hai người dần dần bị cuộc sống mài mòn đến mệt mỏi.
Cuối cùng cô gái không chịu đựng nổi nữa nên đã chủ động đề nghị chia tay.
Sau đó Diêu Gia Thành lần lượt vào làm ở vài công ty, thành tích cũng bình thường. Sau ba năm cũng tích cóp được chút ít nên đã tổ chức đám cưới với một cô gái quen qua xem mắt.
Đúng ngày cưới, cô gái học nghệ thuật kia đã bay thẳng từ Thượng Hải về, ném xấp ảnh chụp màn hình tin nhắn vào mặt anh ta. Hóa ra anh ta không chỉ gửi cho mình tôi mà gửi cho tất cả các bạn gái cũ.
Ngay cả đến lúc kết hôn, anh ta vẫn còn đang mải mê tìm kiếm con mồi mới.
Tôi muốn gọi đó là hành động tự chuốc lấy họa, nhưng không thể phủ nhận rằng có những người cả đời này chỉ mải miết theo đuổi sự kích thích.
Chừng nào còn sống, anh ta vẫn sẽ không chịu dừng lại.
Lúc nghe được những chuyện ngồi lê đôi mách này, Chung Dữ đang thong dong nằm trên ghế dài ở ban công cùng bố tôi, vừa uống trà vừa đàm đạo về triết lý nhân sinh.
Ngoài việc cố chấp trong chuyện theo đuổi tôi ra, mọi việc khác anh đều vô cùng điềm nhiên, tính cách chẳng khác gì bố tôi cả.
Bố tôi từng bảo, hạng người như hai người họ, đến cả việc ngoại tình cũng thấy phiền phức.
Cả đời yêu một người là đủ tốt rồi.
Ngày hôm đó khi tan cuộc về nhà, Chung Dữ lấy một chiếc dây thun từ trên cổ tay ra buộc tóc lại cho tôi, rồi khởi động xe.
Tôi bắt đầu chăm chú bóc các gói bưu kiện.
Khi nhìn thấy chiếc đĩa CD trên xe, tôi khoe khoang giơ lên trước mặt Chung Dữ: “Xem này! Bản giới hạn của thầy Xuân Thịnh đấy!”
Tấm CD này có trả bao nhiêu tiền cũng không mua được, huống hồ lại còn là bản có chữ ký của thầy Xuân Thịnh, thế nên tôi vô cùng phấn khích.
Chung Dữ cười: “Ai tặng chị thế?”
“Viên Mạch Tình, người phụ trách đối ngoại của dự án bên mình. Nghe tin tôi sắp kết hôn nên cô ấy tặng làm quà cưới luôn.”
“Bật lên nghe thử xem sao.”
Chiếc đĩa CD từ từ được nuốt vào trong máy.
Giọng hát ôn hòa và truyền cảm giống như một ly sữa ấm, lướt qua bên tai, tan vào màn đêm vô tận.
Tôi cũng khẽ hát theo.
Đêm tối qua đi,
Bình minh chờ ở phía cuối con đường,
Hỡi người thắp đèn,
Ngọn lửa có làm em đau,
Hãy nhớ lấy,
Hãy nhớ lấy,
Đừng bao giờ sợ hãi ánh sáng.
[Toàn văn hoàn]