Chương 10: Trên Gấm Thêm Hoa Chương 10
Truyện: Trên Gấm Thêm Hoa
Tôi đến nơi khi trời còn chưa tới trưa.
Đó là một khu chung cư mới xây, đi vào tòa nhà thì thấy bên trong khá náo nhiệt.
Có người đang chuyển nhà.
Địa chỉ Chung Dữ cho chính là căn hộ đang mở rộng cửa kia.
Căn nhà được trang trí rất tinh xảo, tôi đoán chắc là Chung Dữ chuyển nhà nên muốn tôi làm quen địa chỉ.
Vào trong nhà, tôi thấy một cô gái trẻ đang cầm chổi đứng trong phòng khách, ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn, thuộc kiểu vẻ đẹp ngọt ngào.
Cô ấy đang cầm điện thoại, dường như đang nói chuyện với ai đó: “Là nhà cưới ạ… à vâng, anh ấy chủ động, em vẫn chưa nghĩ kỹ nữa…”
“Dĩ nhiên là thích chứ ạ… Nhưng thế này liệu có tiến triển quá nhanh không, cảm thấy phiền phức cho anh ấy quá…”
Cô ấy hoàn toàn không chú ý tới sự hiện diện của tôi.
Tôi đứng ở cửa, mím môi, phản ứng đầu tiên là nghĩ mình đi nhầm nhà.
Tuy nhiên giây tiếp theo, người từ trong phòng ngủ bước ra đã dập tắt hoàn toàn ý nghĩ đó.
Là Chung Dữ.
Nhà cưới.
Chủ động.
Thích.
Tiến triển.
Anh ấy.
Mấy từ khóa này giống như lời nguyền, ngay lập tức khơi dậy những ký ức cũ.
Gương mặt của Diêu Gia Thành và cô gái kia, tấm ảnh mẹ anh ta chụp chung với cô ta, cùng tất cả những thứ vốn dĩ tôi nên có nhưng cuối cùng lại mất đi, tất cả ùa về, lấp kín cánh cửa trái tim tôi vừa mới hé mở.
Tôi thậm chí không còn dũng khí để đi tìm hiểu sự thật, chỉ tỏ ra lạnh lùng mở lời: “Em bảo tôi đến đây là để xem cái này sao?”
Chung Dữ sững người, sắc mặt bỗng tái nhợt: “À, không phải đâu, chị nghe em giải thích đã…”
Tôi đã nghe quá nhiều lời giải thích trống rỗng và vô lực, theo bản năng, tôi cứng đờ quay người rời xa anh.
Khu chung cư mới đường xá phức tạp, tâm trí tôi lúc này đang rối bời, chẳng biết mình đang đi đâu nữa.
Cuối cùng tôi ngồi thụp xuống ven đường trong trạng thái thất thần, lấy tay che mặt.
Tôi biết mình nên nghe Chung Dữ giải thích.
Nhưng tôi quá sợ hãi.
Một người đã tuyệt vọng, để đứng dậy được lần nữa vốn đã cần dũng khí rất lớn, nếu lúc này lại bị giáng thêm một đòn chí mạng, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng còn mong đợi gì vào ánh sáng nữa.
Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này đến chậm một chút.
Cho dù chỉ chậm lại một phút một giây thôi cũng được.
Chung Dữ đã tìm thấy tôi.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của tôi: “Duẫn Thi, cô ấy là bạn gái của đồng nghiệp em, hôm nay vừa mới chuyển đến đây. Em xin lỗi vì đã làm chị hiểu lầm.”
Tôi chẳng nghe lọt một chữ nào, theo bản năng coi đó là lời nói dối anh dệt ra: “Chung Dữ, nếu em không thích tôi thì cứ nói thẳng, nhân lúc tôi còn có thể dứt ra được, xin em hãy buông tha cho tôi.”
Chung Dữ nghiến răng, đột ngột rút điện thoại ra gọi đi một cuộc.
Không lâu sau điện thoại có người nhấc máy, giọng anh lạnh lùng: “Lão Đoạn, tôi giúp nhà ông dọn xong rồi, giờ bạn gái tôi đang hiểu lầm đây, ông bảo phải làm thế nào đi?”
Đầu dây bên kia nói vài câu, Chung Dữ nhấn loa ngoài.
Đối phương là một giọng nam trầm ổn: “Chào chị, Trình tiểu thư, gần đây vì một số vấn đề cá nhân nên tôi cần mượn nhà của Chung Dữ dùng tạm một thời gian. Cô gái lúc nãy là bạn gái tôi, cô ấy hơi chậm chạp một chút, nếu có hành động gì làm chị hiểu lầm thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi chị. Nhà tôi ở ngay đối diện đây, nếu tiện tôi có thể ra giải thích trực tiếp.”
Anh ta biết họ của tôi, chắc hẳn Chung Dữ đã kể về tôi với anh ta.
Thế nên cô gái kia lúc nhắc đến nhà cưới mới tỏ ra do dự như vậy.
“Anh ấy” mà cô gái đó nhắc tới cũng chính là người đồng nghiệp của Chung Dữ.
Nhận ra mình vừa gây ra một vụ hiểu lầm tai hại, tôi vội vàng nói: “Không cần xin lỗi đâu ạ, người cần xin lỗi là tôi mới đúng…”
Đầu dây bên kia giọng điệu nhẹ nhàng, cố ý giải vây giúp tôi: “Tôi rất tự tin vào sức hút của mình, cô ấy sẽ không thích Chung Dữ đâu.”
Chung Dữ cười mắng một câu rồi cúp máy.
Anh nhìn lại tôi, dịu giọng nói: “Đó là căn nhà cưới em mua từ mấy năm trước, một phòng ngủ một phòng khách thì hơi nhỏ, hôm nay em gọi chị đến là muốn chị xem nhà, nếu chị không thích em sẽ bán đi đổi căn lớn hơn.”
“Em không ngờ chị lại đến sớm thế, vốn định ra cổng khu chung cư đón chị cơ…”
Tôi cảm thấy tự trách, định mở miệng xin lỗi nhưng bị Chung Dữ ngắt lời.
“Em biết chị vẫn còn nghi ngờ về tình cảm này. Về quá khứ, nếu chị không muốn nói em sẽ không hỏi. Chị sợ hãi, lo âu hay lùi bước theo bản năng khi gặp nguy hiểm đều là chuyện bình thường. Nhưng em tin rằng mình có thể dắt tay chị đi vững vàng từng bước một.”
Tôi đã nghe qua rất nhiều lời đường mật, những lời hứa hẹn về một tương lai rực rỡ sắc màu, nhưng chẳng có lời nào khiến tôi yên lòng bằng một lời cam kết thực tế như vậy.
Tôi nguyện đi ngược lại bản năng và thiên tính của mình để dốc hết lòng yêu em, và hy vọng mỗi ngày sau này đều sẽ như thế.
“Làm bạn gái em nhé, được không?”
“Được.”
Tình yêu của tôi và Chung Dữ không hề có sóng gió bão bùng. Tôi biết anh đang nhường nhịn và phối hợp theo nhịp điệu của tôi, giống như đang xây móng nhà, từng viên gạch đều được đặt xuống vô cùng chắc chắn.
Chỉ là vào một vài đêm nọ, anh có đôi lần mất kiểm soát, sau đó lại ôm tôi bộ dạng đáng thương nhận lỗi. Anh dùng chính cái sự vững chãi thường ngày và những lúc bối rối ngẫu nhiên ấy để từng chút một mở khóa trái tim tôi.