Chương 13: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 13

Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!

Mục lục nhanh:

Ả khóc lóc nức nở, ánh mắt nhìn Thẩm Tịch lộ rõ vẻ tình ý.
Thẩm Tịch khẽ nhíu mày nói: “Ta cùng Trần cô nương…”
Ta giữ tay hắn lại, cao giọng nói lớn: “Ta cùng ngài ấy đã định thân từ ba năm trước rồi!”
Dưới ánh mắt khó tin của Thôi Dung.
Tim ta đập dồn dập như đánh trống, buột miệng thốt lên: “Cho nên ngươi bớt nói hươu nói vượn đi! Ta thích Thẩm Tịch, chúng ta là vị hôn phu thê danh chính ngôn thuận, cùng nhau chèo thuyền ngắm cảnh thì có gì sai?”
Có những lời, một khi đã thốt ra rồi, trái lại cảm thấy tim không còn đập mạnh đến thế nữa.
Ta lại tự nhủ trong lòng thêm hai lần nữa.
Ta thích Thẩm Tịch.
Ta thích Thẩm Tịch.
Lần sau càng rõ ràng hơn lần trước.
Thẩm Tịch siết chặt lấy tay ta, lực đạo mạnh đến mức siết ta thấy hơi đau.
Ta kéo hắn định rời đi.
Lại cảm thấy chưa hả giận.
Quay đầu đạp mạnh một phát lên chân Thôi Dung!
Nghe ả đau đớn thét lên một tiếng, ta mắng thẳng mặt ả: “Cái đồ mồm mép tép nhảy!”
Dám mở mồm bảo Thẩm Tịch là kẻ tàn phế cơ đấy.
Ta cùng Thẩm Tịch đi tới một góc thanh vắng.
Thẩm Tịch mở lời trước: “Thật ra nàng không cần phải vì bảo vệ ta mà nói những lời ấy.”
Chu Thư Di đã sớm nói với ta, giới quý tộc kinh thành coi trọng danh dự nhất.
Thế nhưng Thẩm Tịch lại chấp nhận không danh không phận mà qua lại với ta.
Ta bỗng chốc vỡ lẽ ra nhiều điều, liền hỏi hắn: “Có phải ngài nghĩ ban đầu ta chỉ thấy mới lạ nên chơi đùa cùng ngài, chưa từng tính chuyện sau này đúng không?”
Thẩm Tịch chỉ đáp: “Không quan trọng.”
Ta nhìn thần sắc của hắn, suy nghĩ một lát rồi kiễng chân lên hôn một cái vào môi hắn.
Thẩm Tịch ngẩn người.
Ta thấy cảm giác khá dễ chịu, liền hôn tiếp một cái bên khóe môi hắn.
Hôn thêm một cái nữa.
Lại hôn thêm một cái nữa.
Đến cái thứ năm.
Thẩm Tịch giữ chặt vai ta, ghì lấy môi ta nồng nàn.
Một hồi lâu sau, hai chúng ta ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương.
Ta vui mừng nói: “Thẩm Tịch, ta thấy ta thật sự thích ngài rồi.”
Hắn hôn ta như thế mà ta chẳng thấy buồn nôn chút nào, trái lại trong lòng còn ngọt ngào vui sướng!
Nghĩ kỹ lại thì từ năm ngoái khi ta bảo muốn tìm hiểu, suốt một năm qua hai chúng ta luôn quấn quýt bên nhau.
Ta muốn hái hoa ủ rượu chơi, hắn giúp ta tìm phương thuốc ủ rượu.
Ta chèo thuyền hái gương sen, hắn pha trà giải nhiệt cho ta.
Ta đắp người tuyết ném bóng tuyết, hắn ôm lò sưởi đứng đợi ta trở về.
Tuy chẳng hề trải qua chuyện gì kinh thiên động địa.
Thế nhưng chỉ cần ta quay đầu lại, hắn vẫn luôn ở đó.
Hệt như phụ mẫu, ca ca tỷ tỷ của ta vậy.
Thẩm Tịch khẽ vuốt ve khuôn mặt ta.
Lại vuốt ve khuôn mặt ta thêm lần nữa.
Rất nhiều lần.
Hắn nhịn không được khẽ nói: “Ta đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi.”
Ta chiều chuộng hắn, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn bảo: “Được rồi, thế cho ngài sờ thêm ba lần nữa đấy.”
Thẩm Tịch cúi đầu nói: “Ta nghe ca ca nàng kể, thuở nhỏ nàng luôn ao ước thứ tình cảm oanh oanh liệt liệt trong thoại bản. Ta đối với nàng, có phải quá đỗi bình đạm rồi không?”
Cãi nhau phải long trời lở đất.
Làm hòa phải cho thiên hạ đều hay.
Thứ tình cảm nồng nhiệt sục sôi tựa chảo dầu nóng bỏng trong thoại bản.
Ta quả thật từng khao khát như thế.
Nhưng kể từ khi ta và Thẩm Tịch ở bên nhau.
Lại tựa như một chén nước thanh khiết, ấm áp ôn hòa.
Uống vào không bỏng rát nơi đầu lưỡi.
Trôi vào bụng lại ấm áp vô cùng.
Dường như không đúng với mong đợi ban đầu của ta.
Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi bảo: “Thế thì thế này! Kể từ hôm nay, ta sẽ oanh oanh liệt liệt mà thích ngài! Xem ra lão trụ trì tính quả không sai chút nào, hai chúng ta quả thực là lương duyên trời định.”
Thẩm Tịch nghe thấy câu trả lời này, một hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Quoa Quoa, ta phải nói cho nàng một câu thật lòng. Lão trụ trì chùa Vạn Phật nói nàng và ta là lương duyên trời định, thực chất là do ta mua chuộc ngài ấy để lấp liếm qua mắt tổ mẫu. Khi ấy ta không muốn cưới Chu Thư Di, bèn nghĩ kế định thân với nàng trước. Tổ mẫu thiện lương, lâu dần hai bên đều cảm thấy không hòa hợp thì sẽ tự động từ hôn.”
Ta ngơ ngác: “Nhưng hai chúng ta rất hợp nhau mà! Rõ ràng chính là lương duyên trời định.”
Thẩm Tịch nghiêm túc quan sát sắc mặt ta: “Nàng không trách ta lừa nàng sao?”
Hắn lừa ta cái gì cơ chứ?
Hôn ước ư?
Đó chẳng phải đều là ngươi tình ta nguyện sao.
Ta cầm bạc tiêu xài, lại học được biết bao điều từ Phùng ma ma.
Lại còn được quán xuyến bao nhiêu sản nghiệp kinh doanh của Hầu phủ.
Ta đâu có chịu chút thiệt thòi nào.
Ta ngó nghiêng xung quanh, khẽ thì thào: “Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn linh tinh đó nữa. Chúng ta về chọn ngày lành tháng tốt thành thân thôi.”
Thẩm Tịch kinh ngạc đến không thốt nên lời, cũng theo bản năng hạ giọng thì thào: “Nhanh thế này, nàng thật sự bằng lòng sao?”
Ta gật đầu lia lịa: “Bằng lòng, bằng lòng chứ.”
Ta cẩn thận lấy ra một bức họa, đưa cho Thẩm Tịch cùng xem, hào hứng nói: “Đây là bức xuân cung tị hỏa đồ ta xé từ trong một cuốn sách ra, ta muốn cùng ngài thử xem sao. Nhưng mẫu thân ta từng răn đe năm lần bảy lượt, nếu ta chưa thành thân mà đã lột áo nam nhân thì người nhất định sẽ đánh gãy chân ta. Cho nên chúng ta nhất định phải thành thân.”
Thần sắc Thẩm Tịch phức tạp: “Thế sao… Thế cũng được.”
Hắn nhịn không được phải xác nhận lại lần nữa: “Quoa Quoa, nàng thực sự thích ta sao? Là thích như thích một nam nhân ấy.”
Ta nhìn nhìn nửa thân dưới của hắn: “Ngài vốn là nam nhân mà.”
Sao hắn cứ thích hỏi mấy câu kỳ quặc thế nhỉ!
Thẩm Tịch khẽ thì thầm một câu: “Thôi bỏ đi, bỏ đi.”


← Chương trước
Chương sau →