Chương 12: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 12

Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!

Mục lục nhanh:

12
Lại một mùa xuân nữa đến.
Nhiều người tốt nghiệp nữ học, đều có ngã rẽ cho riêng mình.
Chu Thư Di có hứng thú với y thuật, từ năm ngoái đã theo nương bắt đầu học y.
Hiện giờ chuẩn bị thi vào Y Dược Thự, dự định làm một nữ y quan.
Ca ca ta năm ngoái đỗ Tiến sĩ trong kỳ thi Xuân vi, đã vào Công bộ nhậm chức.
Mẫu thân ta vẫn bận rộn việc tiệm thuốc như ngày nào.
Phụ thân ta thăng chức một bậc, làm Tổng bộ đầu ở nha môn, lại càng bận rộn hơn.
Than ôi.
Ta cho cá chép ăn, cảm thấy có chút buồn bã bùi ngùi.
Thẩm Tịch quay đầu nhìn ta.
Hắn khẽ khàng nói: “Nàng vừa tròn mười sáu, tháng ngày phía trước còn dài, không cần vội vã muốn làm gì. Như ta năm mười sáu tuổi, nếu không bị cữu cữu ép tiếp quản Kỳ Lân Vệ thì ta vẫn còn đang ở nhà đếm từng ngày chờ chết.”
Lời này nói ra nghe thật chẳng may mắn chút nào!
Ta bắt hắn phỉ phỉ hai tiếng: “Đang yên đang lành nói gì đến chết chóc chứ! Ngài ấy à, phải sống lâu trăm tuổi! Ta còn đang chờ ngài mỗi tháng phát tiền tiêu vặt đúng hạn cho ta đấy!”
Thẩm Tịch co ngón tay lại, khẽ miết nhẹ lên tay áo.
Ta liền chìa tay ra, hào phóng nói: “Nè, cho ngài nắm tay đấy.”
Thẩm Tịch khẽ cười, nắm lấy tay ta.
Cúi đầu, nghiêm túc mười ngón đan chặt vào tay ta.
Ta nhìn nhìn canh giờ rồi bảo: “Đi thôi! Hôm nay Lão Vương phi mở tiệc thưởng hoa, chúng ta cùng đi. Điểm tâm của Vương phủ đều làm thành hình hoa cỏ tươi tắn, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, năm nào ta cũng mong ngóng đấy!”
Ta vui vẻ kéo Thẩm Tịch đi cùng.
Mẫu thân ta châm cứu cho hắn suốt một năm ròng, ngày ngày hắn đều ngâm mình trong bồn tắm thuốc.
Chân trái tuy chưa thể hoạt động nhanh nhẹn như người bình thường.
Nhưng bước đi chậm rãi, dù hơi tập tễnh một chút cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
Ta là người tính tình nóng nảy vội vàng.
Thế nhưng nói ra cũng thật kỳ lạ.
Ta lại có đủ kiên nhẫn để đợi Thẩm Tịch.
Đôi khi cảm thấy hắn đi lề mề quá, ta liền tự chạy tới chạy lui.
Chạy vòng quanh một hồi rồi lại trở về bên cạnh hắn.
Nếu lỡ chạy xa quá, trong lòng cũng chẳng hề sốt ruột, cứ đứng đợi hắn bắt kịp là được.
Dù sao thời gian có lâu đến mấy, Thẩm Tịch cũng nhất định sẽ đi đến bên cạnh ta.
Rời khỏi phủ, ta đi cùng Chu Thư Di.
Thẩm Tịch ngồi riêng một cỗ xe ngựa.
Vương phủ náo nhiệt vô cùng, những nhân vật có danh có tiếng đều tới chung vui.
Chuyện thật giả thiên kim giữa ta và Chu Thư Di tuy không rêu rao truyền ra ngoài, nhưng những kẻ biết chuyện thì đã sớm tỏ tường.
Lão phu nhân của Hầu phủ đối xử với ta và Chu Thư Di trước sau như một, chuyện gì cũng yêu thương chiều chuộng, nên chẳng ai dám bàn tán trước mặt.
Chỉ có đám người của Thượng thư phủ!
Lũ chó nhà họ Thôi, đi đến đâu cũng khiến người ta chán ghét.
Tới hoa viên.
Ta cùng Chu Thư Di đang ngồi uống trà.
Bỗng nghe thấy có người cười nói phách lối: “Chiếc vòng này của ta quả thực không tồi, là cổ vật từ tiền triều đấy.”
Ta liếc nhìn một cái.
Thôi Dung.
Thôi Thượng thư cái thứ súc sinh chó chết kia, năm xưa mặt dày mày dạn theo đuổi mẫu thân ta chỉ là để thôn tính sạch sản nghiệp của nhà ngoại.
Lão ta ở bên ngoài đã sớm có thê nhi, nhưng vẫn luôn giấu giếm không lộ ra.
Sau này mẫu thân ta lâm bệnh nặng, lão ta thậm chí chẳng thèm che giấu mà rước ả nhân tình vào phủ làm bình thê.
Lúc Chu Thư Di kể những chuyện cũ này cho ta nghe.
Ta tức đến mức nửa đêm trằn trọc không ngủ nổi.
Bèn bật dậy đi tìm người đẩy xe phân, tạt thẳng hai xe phân ngay trước cửa nhà họ Thôi!
Con chó già họ Thôi tức đến giận sôi máu, vốn định rầm rộ phái người điều tra nhưng cuối cùng lại im bặt không thấy tăm hơi.
Chu Thư Di nhìn một cái, chậm rãi đứng dậy nói: “Đó là của hồi môn của nương.”
Sau khi nương qua đời, lúc Chu Thư Di về Hầu phủ có mang theo một phần của hồi môn.
Thế nhưng vẫn còn rất nhiều bảo vật trân quý bị nhà họ Thôi giữ lại.
Nay Thôi Dung lại dám ngang nhiên đeo ra ngoài thế này.
Đây chẳng phải là cố tình bắt nạt người ta sao!
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Tỷ tỷ, tỷ đừng manh động. Tỷ sắp thi làm nữ quan, không thể để thanh danh có tì vết rồi bị người ta nắm đằng chuôi.”
Kẻ chân đất thì chẳng sợ kẻ đi giày!
Ta đây chẳng sợ bất kỳ thứ gì!
Dù sao ta một chẳng thi làm nữ quan, hai cũng không ham danh tiếng tốt để gả vào nhà lành.
Ta hùng hổ bước tới, giật phắt chiếc vòng trên tay Thôi Dung.
Thôi Dung ngẩn người một thoáng, tức giận quát: “Trần Thanh Hòa, ngươi điên rồi sao! Giữa ban ngày ban mặt lại dám đi cướp đồ!”
Ta chẳng nể nang mặt mũi nói thẳng: “Lần sau còn để ta thấy thứ con hoang như ngươi lén lút trộm đồ hồi môn của nương ta, ta sẽ kiện thẳng lên quan phủ! Để thiên hạ cùng luận tội phân xử!”
Mặt Thôi Dung lúc xanh lúc trắng, lập tức bị ta mắng đến phát khóc.
Những người xung quanh nhìn qua nhìn lại, ai nấy đều biết đôi chút nội tình nên chỉ đành ậm ờ khuyên can dĩ hòa vi quý.
Thôi Dung vừa khóc vừa nói: “Trần Thanh Hòa, ngươi đừng tưởng ỷ vào việc được Lão phu nhân yêu mến mà muốn làm càn! Cả kinh thành này ai mà chẳng biết, ngươi vì muốn nương nhờ thế lực của Hầu phủ nên mới mập mờ quyến rũ Thế tử, nhưng lại chê bai Thế tử là kẻ tàn phế, xem ngài ấy như bàn đạp mà thôi!”
Lời này ta mới nghe lần đầu tiên.
Ta nhìn biểu cảm của những người xung quanh, rõ ràng đều có vài phần đồng tình.
Lòng ta chùng xuống.
Bọn họ nghĩ về ta như thế, vậy họ nghĩ về Thẩm Tịch ra sao?
Chu Thư Di nhanh chóng bước tới, nắm chặt lấy tay ta.
Chẳng biết là ai bỗng kinh ngạc hô lên một tiếng: “Thế tử tới rồi!”
Đám đông lập tức im bặt.
Thôi Dung mặt mày tái mét, nhìn Thẩm Tịch, lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.
Thế nhưng lúc này ả đã đâm lao phải theo lao.
Ả cắn môi dậm chân nói: “Ta cũng đâu có nói sai! Thế tử, chẳng lẽ Trần Thanh Hòa không phải cậy có vài phần nhan sắc mà đùa giỡn ngài sao? Phụ thân ta hỏi chuyện hôn sự của ngài, ngài liền từ chối khéo! Thế mà chớp mắt ta đã thấy ngài cùng Trần Thanh Hòa ngồi thuyền đi hái gương sen rồi.”


← Chương trước
Chương sau →