Chương 9: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường Chương 9
Truyện: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường
15
Quả đúng như những gì ta dự đoán, Tiêu Huyền lần này đến là để đưa nữ chính rời khỏi nơi đây.
Trong nguyên tác, tình tiết vốn là đại phản phái Dung Hoán vì muốn trả thù nam chính nên mới ra tay bắt cóc nữ chính đi.
Trông thấy hai anh em bọn họ chuẩn bị có một buổi hàn huyên tâm sự thâm tình, ta liền biết ý mà lặng lẽ lui ra ngoài.
Tiện tay lôi xồng xộc cả gã Dung Hoán đang cải trang thành một tên tiểu sai vặt đi theo.
“Ngươi đừng hòng tưởng rằng chỉ cần khoác lên mình một lớp da giả này là bản cô nương không nhận diện được ngươi nhé.”
Dung Hoán định dùng lực giãy giụa thoát ra, đúng lúc ấy lại có vài tên gia nhân khác đi ngang qua chốn này.
Ta bèn thẳng chân đá hắn một cái: “Cái tên tiểu tử này, dám cả gan lười biếng trốn việc hả, mau nhanh chân đi bốc thuốc cho Tiêu tướng quân đi!”
Dung Hoán hằn học lườm ta một cái cháy mắt, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dám giận mà không dám nói ra lời.
Chờ cho đám người kia đi khuất bóng, hắn lập tức lộ ra bộ mặt hung ác tợn, xách cổ ta lôi tuột vào trong phòng.
“Kẻ dám cả gan hành xử thô lỗ với bổn vương như thế này, ngươi quả thực là người đầu tiên đấy.”
“Ồ, vậy thì thật là vinh hạnh vô ngần cho ta quá rồi.”
Ta chẳng có thời gian rảnh rỗi để đôi co nhảm nhí với hắn, liền đi thẳng vào vấn đề: “Mau khai thật đi, một mực ra sức trợ giúp bọn ta như thế này, rốt cuộc là ngươi đang mưu đồ cái gì?”
Hắn thân là một vị Vương gia của địch quốc, một tên phản diện vốn chỉ chuyên tâm gầy dựng đại nghiệp tư cơ, tổng không thể nào tự dưng bị hạ thấp trí tuệ một cách gượng ép, biến thành một kẻ lụy tình mù quáng vì yêu được chứ?
Thế nhưng, dưới sự chất vấn dồn dập của ta, vành tai của Dung Hoán lại khẽ ửng hồng lên một cách kỳ lạ.
“Đàn Nhi năm xưa… từng ra tay cứu giúp ta vào thời điểm ta phải sang đây làm con tin.”
Cái… cái dáng vẻ thẹn thùng e ấp như một vị tân lang nhỏ này là thế nào đây.
Chẳng lẽ lại đúng như những gì ta vừa phỏng đoán sao?!
Nói như vậy, mạch truyện này là đang chuẩn bị mở đường cho nữ chính lập nên một dàn hậu cung đồ sộ hay sao?
Sự đả kích tinh thần này quả thực có chút chấn động lớn lao, cơ mà ta lại cực kỳ yêu thích, thật là kích thích biết bao.
16
Cục diện mưu tính do Tiêu Đàn và Trình Nghiên sắp đặt, vào chính đêm trừ tịch năm ấy đã chính thức được khởi động.
Tình trạng sức khỏe của Hoàng thượng ngày một sa sút nghiêm trọng, Tề Uyên buộc lòng phải tiến cung để túc trực hầu hạ tật bệnh.
Bọn ta đã bắt tay dàn dựng nên một trận hỏa hoạn giả, ngọn lửa hung tàn bốc lên ngùn ngụt đã thiêu rụi Tiêu Tương Viện sạch sành sanh chẳng còn sót lại chút gì.
Ngay ngày hôm sau, hung tin Thái tử phi cùng Trắc phi không may đồng thời bỏ mạng trong biển lửa đã nhanh chóng lan truyền khắp chốn kinh thành.
Bọn ta cải trang ẩn nấp bên trong đoàn thương đội do một tay Dung Hoán sắp xếp chu toàn.
Sau khi thuận lợi rời khỏi biên giới Bắc Triều, tiếp tục tiến bước về phương Đông, chính là địa giới của Vũ Triều.
Thái độ biểu hiện của Tiêu Đàn lại có phần bình tâm, tĩnh lặng hơn nhiều so với những gì ta từng mường tượng.
Mỗi khi hồi tưởng lại sự việc diễn ra vào đêm hôm trước, cõi lòng ta lại dấy lên một cảm giác xót xa khôn nguôi cho nàng.
Toàn bộ kế hoạch đào tẩu này, ngoại trừ nhóm người Dung Hoán ra, thực chất Tề Uyên cũng có nhúng tay vào trợ giúp.
Trước thời điểm khởi hành, hắn đã chủ động đến tìm ta, tận tay giao cho ta một miếng tín vật tùy thân.
“Thay ta chăm sóc tốt cho nàng, nếu sau này xảy ra đại sự gì trắc trở, cứ việc cầm thứ này tới tìm ta.”
“Vậy thì ta chỉ hy vọng tỷ tỷ cả đời này cũng không cần phải dùng tới món đồ này của ngươi.”
Người đời thường hay nói, thứ tình cảm thâm sâu đến muộn mằn thì rẻ rúng chẳng đáng một xu.
Sau khi nghe xong lời nói của ta, gương mặt Tề Uyên liền lộ rõ vẻ tiêu điều bệ rạc, hắn bất lực khẽ lắc đầu.
“Phải vậy… chỉ cầu mong nàng một đời được bình an, vui vẻ.”
Ta cứ thủy chung cảm thấy có điều gì đó vô cùng kỳ quái, bất thường ở đây.
Bước đi được vài trượng, ta không kìm nén được tò mò bèn ngoảnh đầu lại cất tiếng hỏi: “Tề Uyên, ngươi… là người sống lại từ kiếp trước đúng không?”
Hắn nghe xong liền thoáng ngẩn người ra một chốc, sau đó lộ vẻ bất lực khẽ gật đầu thừa nhận.
“Chuyện đó xảy ra từ bao giờ thế?”
“Chính là sau khi ta uống cạn bát thuốc do tự tay muội mang tới.”
Trách không được, mấy ngày hôm ấy hắn cứ liên tục cáo bệnh trốn tránh không chịu gặp mặt, ta cứ ngỡ là hắn thực sự bị ám ảnh bởi vị đắng của thuốc rồi cơ chứ.
Được ban cho cơ hội làm lại một đời, vậy mà thời điểm tỉnh ngộ lại chính là lúc bản thân đã nhẫn tâm đoạt lấy giọt máu tim của người con gái mình hằng yêu thương nhất mất rồi.
Trong lòng hắn lúc này chắc hẳn đang phải gánh chịu nỗi hối hận và dằn vặt khôn nguôi.
“Miểu Miểu, đa tạ muội, đa tạ muội đã ra tay ngăn cản ta tiếp tục làm ra những việc tổn thương nàng một lần nữa.”
Kiếp này, giọt máu tim chưa từng chân chính bị tước đoạt, phụ thân cùng huynh trưởng của nàng cũng không bị hại chết, và giữa hai người bọn họ cũng chẳng hề nảy sinh muôn vàn mối hiểu lầm tai hại vì ta nữa.
Thế nhưng chung quy vẫn là không kịp nữa rồi, hắn cuối cùng vẫn vĩnh viễn đánh mất nàng.