Chương 10: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường Chương 10
Truyện: Trắc Phi Mỗi Ngày Đều Đào Góc Tường
17
Lực lượng binh mã của Tiêu gia đã di chuyển tới nơi trước bọn ta một bước.
Tiêu đại tướng quân là một đấng nam nhi vô cùng quật cường, dũng mãnh, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nữ nhi bằng xương bằng thịt của mình đứng trước mặt, ông cũng không kìm nén được mà già lệ tuôn rơi.
“Đàn Nhi, con đã phải chịu nhiều tủi nhục, khổ cực rồi.”
Nhận được sự quan tâm ấm áp từ người cha vốn dĩ kiệm lời, Tiêu Đàn rốt cuộc không thể kìm nén tiếng lòng được nữa, nàng vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào tự trách bản thân bất hiếu.
Nhân vật vốn dĩ theo đúng nguyên tác phải bỏ mạng dưới bàn tay độc ác của Hoàng đế Bắc Triều, giờ đây lại được bình an vô sự đoàn tụ cùng nữ chính.
Ôi ôi, thân là một người ái mộ trung thành coi nữ chính như khuê nữ ruột thịt, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đoàn viên cảm động thế này, ta cũng không thể cầm được những giọt nước mắt lã chã rơi.
“Miểu Miểu cô nương chớ nên đau lòng sầu muộn, từ nay về sau Tiêu gia này chính là nhà của cô nương rồi.”
Tiêu Huyền khẽ tiến lại gần, ân cần đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Bản thân ta hiện tại đang mang danh phận là một nữ tử cô độc, cả nhà đều đã qua đời vì nạn đói, hắn chắc hẳn là đang hiểu lầm ta nhìn cảnh sinh tình mà chạnh lòng cho số phận mình rồi.
Cái vị công tử này tính tình xem ra cũng thật là tốt bụng quá đi.
Tiêu Đàn sau khi đặt chân tới Vũ Triều liền nhanh chóng tìm lại được hào quang vốn có, vang danh thiên hạ trở thành vị nữ tướng quân đầu tiên của đương triều.
Khắp các ngõ hẻm, phố chợ chốn dân gian bắt đầu lưu truyền rộng rãi muôn vàn cuốn thoại bản ca tụng về nàng.
Ta một tay ung dung cắn hạt dưa, tay còn lại thì múa bút thoăn thoắt, không ngừng sáng tác viết lách.
Quả đúng như vậy, tất cả những thiên truyện ly kỳ ấy thảy đều là tác phẩm xuất từ chính bút tích của ta mà ra.
Nhờ vào vốn kinh nghiệm tích lũy từ việc nghiền ngẫm vô số cuốn sách truyện ở kiếp trước, những tình tiết cẩu huyết ly kỳ đối với ta mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay.
Mỗi khi có một cuốn truyện mới được xuất bản, cuốn đó lập tức rơi vào tình trạng cháy hàng, người người tranh nhau tìm mua bằng được.
Giờ đây, ta đã nghiễm nhiên trở thành vị tác giả viết thoại bản bí ẩn và có sức hút lớn lao nhất khắp bờ cõi Vũ Triều.
Còn Tiêu Đàn, nàng nay đã hóa thân thành một vị nữ chiến thần lẫy lừng.
Suốt hai năm qua, uy danh và tiếng tăm của nàng tại Vũ Triều thậm chí còn có phần lấn lướt, vượt xa cả bậc thiên tử.
Hoàng đế Vũ Triều vốn là một kẻ vô cùng hôn quân vô đạo, số lượng con cái nối dõi dưới gối lại ít ỏi đến mức đáng thương.
Ngoại trừ Dung Hoán ra, thì chỉ có thêm một vị Lục hoàng tử vừa mới chào đời chưa được bao lâu.
Thế nhưng theo như những nguồn mật báo mà ta nắm giữ được, đứa trẻ này thực chất lại là kết quả từ mối quan hệ tư thông lén lút giữa Quý phi cùng tình lang bên ngoài của bà ta.
Lão hoàng đế thuở trẻ vốn phóng túng sa đọa vào chốn tửu sắc, long thể từ lâu đã bị tàn phá suy kiệt hoàn toàn, chẳng còn sống được bao nhiêu ngày đoạn tháng nữa.
Dung Hoán thủy chung một mực hướng về Tiêu Đàn, vì nàng mà hắn sẵn sàng từ bỏ cả ngôi vị đế vương chí cao vô thượng.
Một cuộc biến loạn cung đình được ngầm lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu, nay đã cận kề giờ khắc bùng nổ.
18
Vào mùa đông năm thứ ba kể từ khi đặt chân đến Vũ Triều, Tiêu Đàn chính thức đăng cơ xưng đế.
Vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử của Vũ Triều chính thức được ra đời từ đây.
Sau khi đại lễ đăng cơ long trọng kết thúc, Tiêu Đàn liền chủ động tìm đến tẩm cung của ta để hàn huyên tâm sự.
“Muội muội, ngày hôm nay trên triều đường có một vài vị đại thần dâng tấu đề xuất ta nên sớm lập Hoàng phu, muội đối với chuyện này có kiến giải như thế nào?”
Nàng lúc này đang vô cùng phân vân, không biết nên đưa ra sự lựa chọn ai trong số ba người Dung Hoán, A Tửu và Trình Nghiên.
Vừa nghe nhắc tới chuyện tuyển nam nhân này, tinh thần ta lập tức trở nên vô cùng phấn chấn, phấn khởi hẳn lên.
“Chỉ có vỏn vẹn ba vị nam tử mà thôi, trẻ nhỏ mới phải đắn đo lựa chọn, nếu ta là tỷ tỷ, ta nhất định sẽ thu nạp toàn bộ bọn họ vào hậu cung của mình.
Ta quả thực không dám mường tượng ra cuộc sống chung đụng sau này của các người sẽ ngập tràn hạnh phúc đến nhường nào nữa đâu.”
Tiêu Đàn nghe xong lời trêu chọc của ta liền bị chọc cho đỏ bừng cả mặt.
“Cái con bé này thật là chẳng biết xấu hổ chút nào, sao muội lại có thể to gan nghĩ ra được những lời như vậy cơ chứ.”
“Tỷ tỷ thật là một kẻ nhát gan, còn ta thì việc gì cũng đều dám nghĩ tới hết.”
Người ta dẫu sao hiện tại cũng đã được tôn làm hoàng đế của một nước rồi, nạp thêm vài vị nam nhân bên cạnh thì có gì là sai trái đâu chứ?
Nhờ vào tài khua môi múa mép uốn ba tấc lưỡi vô cùng xuất sắc của ta, Tiêu Đàn cuối cùng cũng chịu nghe theo lời khuyên, hạ chỉ thu nạp tất cả bọn họ vào hậu cung.
Từ khi trong cung có thêm sự xuất hiện của vài vị phu quân, chốn cung đình lập tức trở nên vô cùng nhộn nhịp, vui vẻ.
Niềm vui thích lớn nhất mỗi ngày của ta chính là ngồi một góc thong thả xem bọn họ ghen tuông, đấu đá lẫn nhau giành sủng ái.
Ta thậm chí còn hứng chí chắp bút viết nên một cuốn sách có tựa đề Nữ Đế Hậu Cung Lưỡng Tam Sự, vừa mới tung ra thị trường dân gian liền lập tức bán chạy như tôm tươi.
A Tửu sau khi biết chuyện bản thân bị đem ra làm trò cười trong sách, liền hung hăng túm chặt lấy ta, ý đồ muốn lôi xồng xộc ta đến trước mặt Tiêu Đàn để hỏi tội.
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ta đành phải gào to hết cỡ: “Tỷ tỷ vốn dĩ đã biết rõ chuyện này rồi!”
“Thật là nói năng càn rỡ, nhảm nhí.”
A Tửu lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng một mực không chịu tin tưởng lời ta nói.
Ta thừa hiểu hắn chẳng qua là vì tức tối chuyện ta cố ý bôi đen, làm xấu đi hình tượng của hắn trong thiên truyện kia, nên mới ghi hận trong lòng mà sống chết túm lấy ta không buông như vậy.