Chương 9: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép Chương 9
Truyện: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép
10
Bố mẹ Hạ bảo chúng tôi về nhà ở vài ngày.
Hạ Thành Cẩn đột xuất phải đi công tác nên tôi về một mình trước.
Dù bố mẹ Hạ đối xử với nhau rất đúng mực, hòa thuận, nhưng tôi vẫn không thích bầu không khí ở nhà họ Hạ cho lắm.
Buổi tối, tôi ở phòng khách chơi game với em gái Hạ.
“Chị dâu ơi, chị nói với anh trai em một tiếng được không, bảo anh ấy đừng thuê gia sư cho em nữa.”
Hạ Ngôn Nặc năm nay lớp 7, thi cử không tốt nên Hạ Thành Cẩn thuê gia sư về kèm cặp con bé trong kỳ nghỉ.
Tôi xoa đầu con bé: “Anh trai lo em học hành sút kém quá nên mới thuê gia sư thôi.”
“Nhưng bố nói em học không giỏi cũng chẳng sao, sau này có anh trai nuôi em rồi mà.”
Hạ Ngôn Nặc là con út, được cả nhà cưng chiều nhất, ngay cả bác Hạ lúc nào cũng nghiêm túc, cổ hủ trước mặt con bé cũng trở thành một người cha hiền từ.
Tôi cười khẽ: “Vậy nếu anh trai em không muốn nuôi em nữa thì sao?”
“Chuyện đó thì không đâu, tuy anh ấy già rồi, lại còn xấu xí, tính tình thì thối, lúc nào cũng hung dữ với em nhưng anh ấy vẫn cho em tiền tiêu vặt, còn mua bao nhiêu quà cho em nữa.”
“Ha ha ha.” Hạ Thành Cẩn đúng là chẳng được lòng ai cả.
“Bố mẹ bảo em là công chúa nhỏ của nhà họ Hạ, sau này lấy chồng, họ sẽ chọn cho em người đàn ông tốt nhất thế giới, đối xử tốt với em cả đời.”
Nghe đến đây, nụ cười trên môi tôi dần cứng lại.
“Vậy anh trai em nói thế nào?” Tôi hỏi.
“Anh bảo triều Thanh vong rồi, lấy đâu ra công chúa nữa, nếu em mà cứ lười biếng thì anh sẽ đem em đi gả chạy lấy người ngay.”
Tôi: “……”
“Anh trai bảo em học hành tử tế là vì muốn tốt cho em thôi, em có thể học không giỏi nhưng không thể không học, em có thể học hát, học nhảy, học vẽ, hay làm vận động viên, làm bác sĩ, quan trọng là xem em thích cái gì thôi.”
“Em thích chơi game.”
“Anh bảo chỉ cần em đỗ đại học là anh sẽ cho em đi thi đấu chuyên nghiệp.”
Tôi gật đầu, giải thích với con bé: “Anh trai em nói đúng đấy.”
“Bố mẹ em…… cũng không sai, nhưng nếu em nghe lời anh trai thì sau này lớn lên em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.”
Bố mẹ Hạ chỉ đơn giản muốn con bé có một cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc nên đã trải sẵn thảm cho con gái, nhưng quan niệm của người lớn và chúng ta ít nhiều cũng có sự khác biệt.
Đang mải nói chuyện thì Hạ Thành Cẩn từ ngoài cửa bước vào.
“Anh về rồi à?”
Sắc mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, gật gật đầu.
Lúc kiểm toán, chi nhánh ở Hải Thành xảy ra chút vấn đề nên anh phải chạy qua xử lý.
“Không có việc gì nghiêm trọng chứ?”
“Không, giải quyết xong cả rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Anh nhìn sang Hạ Ngôn Nặc, con bé chột dạ nép sau lưng tôi.
Thấy vậy, Hạ Thành Cẩn bước tới véo tai con bé: “Có phải em lại nói xấu anh không?”
“Á á á em không có!”
“Chị dâu ơi chị xem anh ấy kìa!”
Hạ Thành Cẩn: “Em gọi ai cũng vô dụng thôi, cô ấy có giúp thì cũng là giúp anh thôi.”
Bàn tay tôi vừa định đưa ra nhất thời chẳng biết đặt vào đâu.
Đột nhiên, bác Hạ đi tới đầu cầu thang tầng hai, tiếng nô đùa ầm ĩ bỗng nhiên im bặt.
Gần như trong tích tắc, Hạ Thành Cẩn trở nên nghiêm chỉnh hẳn.
“Bố.”
“Con vào thư phòng gặp bố một lát.”
“Vâng ạ.”
Tôi và em gái Hạ liếc nhìn nhau, cả hai đều có dự cảm chẳng lành.
Bác Hạ rất ít khi mắng mỏ hay quát tháo, phần lớn chỉ là tìm đối phương để “nói chuyện”.
Vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói đầy uy lực của bác ấy đủ để khiến người ta cảm thấy áp lực.
Khi Hạ Thành Cẩn quay về phòng, trán anh bị trầy một miếng.
Không nghiêm trọng lắm, tôi đoán chừng là bị góc cạnh của tập tài liệu nào đó quẹt trúng lúc bác ấy ném đi.
Tôi định hỏi nhưng lại sợ anh thấy mất mặt.
Lấy hộp thuốc ra, tôi lặng lẽ bôi thuốc cho anh.
Anh cũng không nói gì, cứ để mặc cho tôi làm.
“Chẳng phải anh bảo mọi chuyện giải quyết xong rồi sao?”
“Lúc xảy ra chuyện chưa kịp tính sổ với tôi, hôm nay mới tính bù đấy.”
“……”
Công ty lớn như vậy khó tránh khỏi sai sót, cũng may nhờ Hạ Thành Cẩn rà soát nghiêm ngặt nên không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.
Dù cuối cùng có xảy ra vấn đề thật thì cũng chẳng thể đổ lên đầu Hạ Thành Cẩn được.
Bác Hạ tức giận như vậy đơn giản là vì lo lắng cho lợi ích của tập đoàn Hạ thị bị tổn hại mà thôi.
“Bố anh đáng sợ thật đấy.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
“Thật ra anh đã làm rất tốt rồi.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
“Bác ấy nghiêm khắc quá.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
Tôi bật cười: “Hạ Thành Cẩn, anh đúng là đồ mặt dày.”
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.
“Chúng ta về nhà đi.”
Về nhà.
Hai từ này thốt ra từ miệng Hạ Thành Cẩn nghe thật lạ lẫm.
Anh vừa bị mắng xong mà đã đòi đi ngay thì rõ ràng là không ổn cho lắm.
Lỡ như lại bị mắng trận nữa thì khổ.
Chỉ có thể để tôi đứng ra nói thôi.
“Anh cầu xin tôi đi?”
“Cầu xin cô đấy.”
“……”
“Tôi không muốn ở lại đây nữa.”
Trông tội nghiệp thật.
Nhưng ai bảo tôi là người xấu cơ chứ?
“Anh cầu xin kiểu đó mà được à, không cho tôi chút lợi lộc gì sao?”
Hạ Thành Cẩn hỏi vặn lại: “Yêu cầu nào của cô mà tôi chưa thỏa mãn?”
“Trừ cái thân này ra, tôi cái gì cũng cho cô rồi.”
Trừ cái thân này ra, cái gì cũng cho…… rồi sao?
……
Ba phút sau, Hạ Thành Cẩn bị tôi ấn nằm trên giường.
Áo bị vén lên.
Tuy tôi mê trai đẹp nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ngắm nhìn gương mặt thôi chứ không có háo sắc đến thế đâu.
Thật đấy.
Nhưng dạo này lướt thấy nhiều ảnh cơ bụng quá nên……
Trời ạ!
Hóa ra chạm vào lại có cảm giác như thế này sao?
Khi tay tôi định trượt xuống dưới thì đột nhiên bị giữ chặt lại.
Mặt Hạ Thành Cẩn đỏ bừng lên.
“…… Đủ rồi đấy.”
Tôi cũng không làm khó anh nữa, thấy cũng hơi ngại.
Bây giờ tôi mới ngẫm lại, tại sao Hạ Thành Cẩn lại nghe lời tôi đến thế.
Một nửa là vì lời hứa trước khi kết hôn của anh, cộng thêm sự áp bức của tôi.
Nửa còn lại, chắc hẳn là vì bố anh.
Nếu chúng tôi để lộ chuyện tình cảm không hòa hợp, rùm beng chuyện ly hôn, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hạ thị, bác Hạ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Cuộc hôn nhân liên kết này mà đứt gánh, bác ấy sẽ còn điên tiết hơn nữa.
Nghĩ vậy nên tôi hỏi thẳng anh luôn.
Hạ Thành Cẩn nhướng mày: “Cô cũng đâu có đưa ra yêu cầu nào quá đáng đâu?”
Tôi: “?”
“Mua quần áo, trang sức cho cô, chuẩn bị quà cáp, đưa đón cô đi làm, nấu món cô thích, mua đồ cô thích ăn, ra ngoài thì báo cáo với cô…… Chẳng phải đều là những việc nhỏ nhặt đơn giản sao?” “Cô chẳng phải cũng thường xuyên tặng đồ cho tôi đó thôi?”
“Được rồi, việc yêu cầu nước tắm phải chính xác 45 độ C thì đúng là có hơi quá đáng thật.”
Tôi ngơ ngác gật đầu, đầu óc quay cuồng.
“Anh mà cũng có giác ngộ này cơ à?”
“Được được được, anh nói đúng, cứ tiếp tục phát huy nhé.”