Chương 8: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép Chương 8

Truyện: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép

Mục lục nhanh:

09
“Lam Hi, cô nói cô thích tôi, thật ra tôi vẫn luôn không tin lắm.”
“Vậy sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn nhé?” Tôi thử thăm dò.
“Không phải ý đó.”
Anh giải thích, “Rất nhiều người từng nói thích tôi, họ thấy tôi xuất thân gia tộc lớn, học vấn cao, sự nghiệp thành đạt, việc gì cũng làm được, trong tình cảm thì chung thủy không đổi, nhưng đó đều là hình tượng tôi do họ tự tưởng tượng ra thôi.”
“Thực tế thì, tôi từng thi Vật lý chỉ được 16 điểm, không biết chơi nhạc cụ, cũng chẳng biết hát vì tôi bị mù tông, hơn nữa tôi còn hay thù dai, có tính đố kỵ và cũng khá là u ám.”
“Tôi đố kỵ với em gái mình vì bố đối xử với con bé tốt hơn tôi, lúc đi học Từ Dương đắc tội tôi, tôi cũng không ít lần ngấm ngầm nhắm vào hắn.”
“Cho nên, người cô thích chẳng qua chỉ là một hình tượng hoàn mỹ ảo tưởng mà cô tự xây dựng lên thôi, tôi nói thế cô có hiểu không?”
Tôi gật đầu.
Hiểu rồi.
Anh ta đang tự ti.
Chao ôi, giá mà có thể san sẻ bớt sự tự tin của tôi cho anh ta một chút thì tốt biết mấy.
Hạ Thành Cẩn hài lòng gật đầu, nhưng trong sự hài lòng đó vẫn thoáng chút mất mát.
“Vậy là đúng rồi, cô chỉ là không hiểu con người thật của tôi……”
Tôi cười khẩy: “Sao tôi lại không hiểu anh chứ, tôi còn thấy cả cảnh anh ăn cơm bốc nữa mà.”
“Cô thấy lúc nào cơ?” Hạ Thành Cẩn không thể tin nổi.
“Anh còn gặm xương nữa.”
“……”
Tôi đã sớm phát hiện ra Hạ Thành Cẩn dường như có gánh nặng hình tượng.
Có lẽ vì những đánh giá của người ngoài về anh quá cao nên anh lúc nào cũng phải giữ kẽ, yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc.
Nhưng khi ở trước mặt bố mình, gánh nặng đó của anh là nặng nề nhất.
Bác Hạ thuộc kiểu gia trưởng nghiêm khắc, yêu cầu đối với Hạ Thành Cẩn cực kỳ cao.
Có thể bồi dưỡng một “học tra” từng thi được 16 điểm thành một sinh viên ưu tú, đủ thấy bác ấy lợi hại thế nào.
Hạ Thành Cẩn chỉ cần đứng trước mặt bác ấy thôi cũng đã thấy khẩn trương rồi.
Trước khi kết hôn, dì Lâm có mời tôi đến nhà họ Hạ chơi.
Hạ Thành Cẩn và bố anh bận việc nên về muộn, người làm chuẩn bị đồ ăn riêng cho họ.
Tôi và dì ngồi ở phòng khách xem TV.
Hai cha con nhà họ Hạ ăn cơm, người nào người nấy đều nghiêm chỉnh, ngay ngắn.
Thế rồi Hạ Thành Cẩn cứ bình tĩnh gắp một miếng sườn xào chua ngọt mãi mà không được.
Mãi cho đến khi bác Hạ nghe điện thoại rồi rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng của bố, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu dùng tay nhón ngay một miếng sườn trong đĩa lên gặm lấy gặm để.
Vì gặm vội quá nên dầu mỡ dính đầy miệng.
Tưởng tượng nổi không?
Nghe thấy tiếng bước chân bố quay lại, anh vội vàng vứt miếng xương xuống, lấy khăn giấy lau sạch dầu mỡ đi.
Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Suy nghĩ quay trở lại thực tại.
Vẻ mặt Hạ Thành Cẩn vẫn bình tĩnh, ngồi đờ đẫn ra đó, nhưng thực chất trong lòng anh đang thấy mất mặt đến mức không muốn nhìn ai.
Tôi tiếp tục bóc phốt: “Thật ra anh ngủ cũng không ngoan lắm đâu, cứ hay đá tôi, nửa đêm tôi toàn bị anh đá tỉnh thôi.”
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Không sao, lần nào tôi cũng đá lại mà.
“Còn nữa……”
“Hết rồi.” Anh đưa tay bịt miệng tôi lại.
Chuyện đã đến nước này, chẳng ai nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Tôi nằm bò ra bàn trà ăn bánh ngọt, Hạ Thành Cẩn vẫn còn đang lầm bầm phàn nàn về chuyện ở buổi đấu giá.
“Cô không thấy cái vẻ đắc ý của Từ Dương đâu, nếu không phải cô ngăn tôi lại thì hắn tuyệt đối không mua nổi bộ trang sức đó đâu.”
Ngay sau đó lại bổ sung: “Tôi ghét hắn, không phải vì Minh Vi, từ hồi cấp ba tôi đã thấy hắn không phải người tốt rồi, sau này cô cũng nên tránh xa hắn ra.”
Tôi im lặng nhìn anh không nói gì.
Đột nhiên thấy bộ dạng “buông thả bản thân” này của Hạ Thành Cẩn cũng khá buồn cười.
“Cô cười cái gì?” Anh hỏi tôi.
Tôi ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi: “Tại sao anh lại ghét Từ Dương thế?”
Vẻ mặt anh rất kỳ quái: “Cũng không biết tả thế nào, cứ thấy hắn nói chuyện cứ kỳ kỳ.”
“……”
“Hồi cấp ba đã thế rồi, mặt thì lúc nào cũng cười hì hì trông có vẻ hiền lành lắm nhưng lại toàn đi đâm chọc sau lưng người khác.”
“Mỗi lần tôi nổi cáu với hắn, mọi người đều tưởng là tôi đang ỷ thế hiếp người.”
……
“Bánh ngọt ngấy quá, pha cho tôi ly trà đi.”
Anh nghe lời làm theo ngay.
“Anh cũng uống chút đi.”
“Tôi không uống.”
“Uống đi cho bổ.”
……
Hạ Thành Cẩn không hiểu ý tôi lắm.
Tôi hỏi anh: “Vậy anh trả thù Từ Dương thế nào?”
Hạ Thành Cẩn bảo: “Tôi từng đâm thủng lốp xe đạp của hắn.”
Nghĩ một lát, anh bổ sung thêm, “11 lần.”
“Cứ mỗi lần hắn đắc tội tôi là tôi lại đâm một lần.”
“11 lần cơ à, sau đó hắn không trêu chọc anh nữa sao?” Tôi hỏi.
“Sau đó hắn không bao giờ đạp xe đi học nữa.”
Tôi: “……”
Hóa ra Hạ Thành Cẩn và Từ Dương còn có tư thù sâu đậm như vậy.


← Chương trước
Chương sau →