Chương 4: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép Chương 4

Truyện: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép

Mục lục nhanh:

04
Lúc đầu thái độ của Hạ Thành Cẩn đối với tôi vẫn khá ôn hòa.
Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi anh ấy, mọi thứ đã thay đổi.
Anh ấy dùng vẻ mặt không chút gợn sóng, kết hợp với giọng điệu bình tĩnh nhất để làm tôi tức điên lên.
Lúc theo đuổi anh ấy, có thể nói là tôi đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư để thăm dò sở thích của anh ấy.
Tôi tặng quà, anh ấy chuyển khoản lại cho tôi.
Còn ghi chú kèm theo: “Cảm ơn, không cần mua giúp.”
Tôi dựa vào công việc để tiếp cận anh ấy.
“Hạ tổng, tối nay có muốn cùng ăn bữa cơm không?”
Hạ Thành Cẩn: “Lam tổng, dự án vừa rồi có thể nhường thêm hai phần lợi nhuận được không?”
“……”
“Cùng ăn một bữa cơm thì tôi có thể cân nhắc.”
Vẽ ra một cái bánh vẽ trước đã.
“Một bữa cơm mà đổi được hai phần lợi nhuận á? Thế thì ăn hai bữa.”
Tôi cười lạnh: “Chỉ hai bữa thôi à, anh cũng không tham lắm nhỉ?”
“Nhường lợi nhuận nhiều quá, cô có đồng ý không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Thế sao cô còn hỏi?”
Tôi: “……”
Mỗi lần gặp mặt, hễ tôi muốn lại gần là anh ấy lập tức giữ khoảng cách 3 mét ngay.
Cũng biết giữ tiết hạnh đàn ông gớm.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải bắt đầu từ người thân của anh ấy.
Nhà họ Hạ và nhà họ Lam môn đăng hộ đối, dì Lâm và mẹ tôi lại là bạn thân lâu năm.
Dù là về lợi ích hay tình cảm, tôi đều là lựa chọn liên hôn phù hợp nhất.
Tôi bàn chuyện làm ăn với bác trai, cùng dì Lâm thưởng trà, đánh cờ với bà nội.
Cuối cùng còn chơi game cùng em gái nhỏ của Hạ Thành Cẩn.
Khi Hạ Thành Cẩn về nhà, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng tôi và người nhà anh ấy chung sống hòa thuận vui vẻ.
Anh ấy kéo tôi sang một bên, nuốt nước miếng, định nói lại thôi.
“Lam Hi.”
“Chuyện gì thế?” Tôi mỉm cười dịu dàng.
“Có phải cô muốn thay thế vị trí của tôi luôn không?”
Tôi: “……”
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một trò hề.
Hạ Thành Cẩn có người mình thích, chính là Minh Vi lớn lên cùng anh ấy.
Thật đáng tiếc là Minh Vi đang mặn nồng với bạn trai Từ Dương của cô ấy.
Từ Dương là một họa sĩ rất có tài năng.
Những người làm nghệ thuật thường theo đuổi tình yêu lãng mạn, duy mỹ.
Nghĩ lại thì, Hạ Thành Cẩn cũng là một trò hề thôi.
Phù ~
Thoải mái hẳn.
Bị tôi bám riết không buông, Hạ Thành Cẩn hỏi: “Chẳng phải trước đây cô thích Chu Minh sao?”
“……”
Đó chỉ là cái cớ tôi tiện miệng bịa ra thôi mà.
Lúc đó tôi cũng không ngờ là mình lại thích Hạ Thành Cẩn.
Ngay sau đó, tôi nghiêm trang nói: “Tôi phát hiện anh ta hút thuốc, tôi không thích người hút thuốc.”
“Anh yên tâm, tôi và Chu Minh chỉ ăn với nhau hai bữa cơm, nói chuyện công việc thôi chứ chưa làm gì mập mờ cả, nên anh không cần thấy khó xử đâu.”
Hạ Thành Cẩn: “……”
05
Chuyện của tôi và Hạ Thành Cẩn vẫn chưa có tiến triển gì thì tôi nghe tin anh ấy sắp kết hôn.
Anh ấy sắp cưới Minh Vi.
Cái cô Minh Vi này cũng thật là, không lo yêu đương với anh bạn trai nghệ sĩ đi, tìm đến Hạ Thành Cẩn làm gì?
Tôi nhất định phải phá đám mới được.
Ngày hôm đó trong đám cưới, trước mặt bao nhiêu quan khách, Minh Vi đã lên xe của bạn trai cũ và bỏ trốn.
Đúng vậy, anh bạn trai cũ đó là do tôi tìm đến.
Nhưng Hạ Thành Cẩn không hề hay biết.
Cái này cũng không thể trách tôi được, tôi đâu có ép cô dâu phải bỏ trốn.
Cô ấy cứ khăng khăng đòi cưới xong rồi mới đi đăng ký kết hôn, nhìn là biết không thật lòng muốn cưới rồi.
Ngày hôm đó, Hạ Thành Cẩn ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, bình tĩnh một cách lạ thường.
Anh ấy vặn nắp chai, nốc liền nửa chai nước, vẻ ngoài đó vẫn lộ ra sự phiền muộn của anh ấy.
Tôi hả hê: “Hạ Thành Cẩn, vợ anh chạy mất rồi kìa.”
“Ừ.” Anh ấy đáp nhẹ nhàng, “Cô cũng không cần phải cười tươi thế đâu.”
“Cần tôi giúp gì không?”
Anh ấy im lặng.
Tôi tiếp tục nói mấy lời châm chọc: “Chao ôi ~ không chỉ mất vợ mà mặt mũi cũng chẳng còn, chuyện này mà để lọt ra ngoài là đêm nay cả thiên hạ biết hết cho xem.”
Anh ấy ngẩng đầu lên, mày nhíu lại: “Cô muốn nói gì?”
Tôi cười khẽ: “Cô dâu chạy rồi thì anh tìm người khác thay vào thôi, kết hôn với tôi đi, tôi giúp anh cứu vãn mặt mũi.”
Anh ấy gật đầu rồi đứng dậy: “Thôi tôi cứ ra ngoài để mất mặt cho xong.”
Tôi: “……”
Tôi ngăn anh ấy lại: “Anh nghĩ kỹ đi, anh mất mặt là chuyện nhỏ, cả nhà họ Hạ cũng mất mặt theo đấy, hình ảnh tập đoàn Hạ thị bị tổn hại, giá cổ phiếu sụt giảm, anh còn bị lỗ tiền nữa……”
“Không sao, tôi xứng đáng bị vậy mà.”
Anh ấy không hề mắc bẫy, tôi đành phải bỏ cuộc.
Ai ngờ anh ấy vừa ra ngoài một lát đã đột ngột quay trở lại.
Thái độ quay ngoắt 180 độ.
“Giúp tôi với.”
Tuy không biết Hạ Thành Cẩn đã trải qua chuyện gì mà đột ngột đổi ý, nhưng cũng không ngăn nổi cái tính thích trêu chọc của tôi.
Tôi cười đắc thắng: “Anh cầu xin tôi đi.”
“Cầu xin cô đấy.”
“Thế thôi á?” Tôi vẫn chưa hài lòng.
Anh ấy bất lực nói: “Cô muốn gì? Trừ việc bán thân ra thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết.”
Tôi: “……”
Anh ấy coi tôi là hạng người gì thế không biết?
“Là anh nói đấy nhé, vậy từ giờ trở đi anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.”
Tôi cười hì hì trông chẳng khác gì một kẻ phản diện đang ép người khác vào đường cùng.


← Chương trước
Chương sau →