Chương 3: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép Chương 3

Truyện: Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép

Mục lục nhanh:

03
Trụ sở chính của tập đoàn Lam thị ở Hải Thị, bố tôi đã sớm có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang Kinh Thị.
Ba năm trước, tôi vừa vặn tốt nghiệp đại học ở Kinh Thị.
Thế là bố giao toàn bộ việc ở chi nhánh cho tôi, coi như là một thử thách rèn luyện.
Nhà họ Hạ là gia tộc lâu đời ở Kinh Thị.
Ngày hôm đó là tiệc sinh nhật của công chúa nhỏ nhà họ Hạ, Hạ Ngôn Nặc.
Tôi đi cùng mẹ đến dự tiệc.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hạ Thành Cẩn.
Anh ấy là thạc sĩ tài chính vừa du học về, mới tiếp quản doanh nghiệp gia đình, đang rất nổi tiếng.
Tôi vốn là người mê trai đẹp, vừa nhìn thấy anh ấy đã thấy hơi sững sờ.
Lúc các bậc tiền bối giới thiệu, tôi lễ phép chào một tiếng “Anh Thành Cẩn”.
Sau đó tôi đi dạo một mình, mệt quá nên tìm chỗ nào đó để ăn chút đồ.
Cách đó không xa có ba nam một nữ đang trò chuyện, tôi nghe loáng thoáng được vài câu, toàn là chuyện hợp tác dự án.
Trong những dịp như thế này nói chuyện công việc cũng là bình thường.
Nhưng mấy gã đàn ông kia thỉnh thoảng lại nói mấy câu đùa cợt thô thiển.
Dù nói bóng gió nhưng vẫn khiến người ta thấy ghê tởm.
Người phụ nữ kia nhíu mày, trông có vẻ khá khó chịu nhưng không nói gì.
Có thể vào được buổi tiệc của nhà họ Hạ chứng tỏ thân phận và địa vị xã hội của cô ấy cũng không vừa.
Nhưng đối mặt với những lời “đùa cợt bậy bạ” đó, cô ấy vẫn không dám bỏ đi ngay lập tức, thậm chí còn phải cố giữ nụ cười lễ phép.
Tại sao vậy?
Có lẽ vì cô ấy rất cần những vị khách hàng đó.
Và cũng vì ở đó chỉ có mình cô ấy là phụ nữ.
Ngành này có quá ít phụ nữ, thế lực còn yếu.
Một số gã đàn ông coi phụ nữ như một loại tài nguyên, không hề tôn trọng.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá gay gắt nên gã đàn ông gần tôi nhất quay lại nhìn tôi.
Ngay sau đó, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn tiến đến trước mặt tôi, cười bảo: “Chào em, anh là Trương Minh, phó tổng của xí nghiệp Nam Giang, chúng ta làm quen một chút nhé?”
Kiểu như hình ảnh cụ già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm ấy.
Đúng là tôi vẫn luôn nhìn hắn, nhưng ánh mắt của tôi rõ ràng là không hề thiện cảm chút nào.
Hắn không nhận ra sao?
“Không được.”
Tôi cũng không thấy câu trả lời của mình có vấn đề gì, vì “từ chối” là quyền của tôi.
Nhưng đối phương bắt đầu lộ vẻ không vui.
Thấy bị mất mặt, hắn vội vàng chống chế: “Em có bạn trai rồi à?”
“Chưa.” Tôi mất kiên nhẫn trả lời.
Hắn tỏ vẻ không hiểu: “Chưa có bạn trai thì làm quen một chút có sao đâu?”
“Liên quan gì đến anh.”
“Em……” Hắn tức đến mức mặt mũi xanh mét.
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói.
“Người ta đã từ chối anh rồi, nghĩa là không có hứng thú với anh, liên quan gì đến việc cô ấy có bạn trai hay chưa?”
Tôi quay đầu lại nhìn, là Hạ Thành Cẩn.
Gã đàn ông cười gượng: “Hạ tổng, tôi chỉ thấy vị tiểu thư này xinh đẹp quá nên muốn làm quen thôi mà.”
Hạ Thành Cẩn gật đầu: “Thích một cô gái thì không thể chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài của cô ấy được.”
“Đúng đúng đúng……”
“Mà cũng phải chú ý đến vẻ bề ngoài của chính mình nữa.”
Ở nơi công cộng thì không nên cười nhạo người khác, trừ khi không nhịn được.
Giọng điệu của Hạ Thành Cẩn rất thản nhiên, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhạt.
Lễ phép và khách khí, cứ như thể câu nói vừa rồi không phải của anh ấy vậy.
Anh ấy gọi bảo vệ đến, “mời” mấy người kia ra ngoài.
Anh ấy và người phụ nữ bên cạnh chắc là có quen biết, hai người trò chuyện vài câu.
Sau đó anh ấy quay sang nhìn tôi: “Dì Trần đang tìm em đấy, tôi đưa em qua đó.”
Mẹ tôi.
“Vâng.”
Trên đường đi, tôi tò mò hỏi: “Chị vừa nãy là ai thế ạ?”
“Bạn học cũ của tôi ở nước ngoài, về nước tự khởi nghiệp, em có hứng thú à?”
“Dạ?” Tôi nhất thời không hiểu ý anh ấy.
Hạ Thành Cẩn tiếp tục nói: “Cô ấy đi du học bằng ngân sách nhà nước, học bổng toàn phần, cùng tuổi với tôi nhưng tốt nghiệp sớm hơn tôi một năm.”
Tôi chưa kịp nói gì đã nghe anh ấy bồi thêm: “Cô ấy chỉ thiếu nền tảng và cơ hội thôi, chứ năng lực làm việc rất giỏi, công ty cũng rất có tiềm năng.”
Nhìn điệu bộ giới thiệu nhiệt tình của anh ấy, tôi hiểu ngay.
Đây là đang giúp bạn học cũ kéo đầu tư đây mà.
Tôi cười khẽ: “Em cũng thấy chị ấy rất ưu tú.”
Vừa dứt lời, Hạ Thành Cẩn liền đưa qua một tấm danh thiếp.
Là của chị vừa rồi.
Tôi trêu chọc: “Anh còn mang theo bên người cơ à?”
Anh ấy cũng không có ý định che giấu: “Bạn học một thời, giúp đỡ chút thôi.”
Không chỉ đẹp trai, quan điểm sống đúng đắn mà người cũng khá tốt nữa.
Tôi nhận lấy tấm danh thiếp rồi bảo: “Bạn của anh Thành Cẩn cũng là bạn của em, em đương nhiên sẽ giúp rồi.”
Anh ấy im lặng một lát, dường như không ngờ tôi lại nhiệt tình đến thế.
“Vậy anh Thành Cẩn có thể giúp em một việc được không?”
“Ơ, việc gì cơ?” Anh ấy hỏi.
“Cái anh mặc áo xanh vừa nãy đi cùng anh là ai thế, bạn anh ạ?”
Người đó tên Chu Minh.
Tôi biết, con trai độc nhất nhà họ Chu.
Nhưng tôi không quen.
“Anh ấy tên Chu Minh, bạn chơi từ nhỏ với tôi.”
Tôi đầy vẻ mong đợi: “Vậy anh có thể giới thiệu em với anh ấy được không? Anh ấy đẹp trai quá.”
Hạ Thành Cẩn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Chỉ vì anh ta đẹp trai thôi à?”
Tôi gật đầu lia lịa, ánh mắt vô tội: “Đúng thế, con gái tuổi tụi em thích trai đẹp là chuyện thường mà, anh không cười nhạo em chứ?”
Ánh mắt anh ấy sâu hút, rồi chợt cười một cách khó hiểu.
“Không đâu.”
Ngày hôm đó, nhờ mối quan hệ của Hạ Thành Cẩn mà tôi có được WeChat của Chu Minh.
Rồi thông qua Chu Minh, tôi đã giành được hợp tác với nhà họ Chu.


← Chương trước
Chương sau →