Chương 9: Tình yêu mùa quân huấn Chương 9
Truyện: Tình yêu mùa quân huấn
16
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã đang nằm ở phòng y tế của trường rồi.
“Cậu thấy sao rồi?”
Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của Cố Tự. Thấy tôi tỉnh dậy, cậu ta vội vàng đỡ gối cao lên cho tôi.
“Ừm.”
Tôi vẫn cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, giọng nói vô cùng yếu ớt: “Cậu bế tớ đến phòng y tế à?”
“Chứ còn ai vào đây nữa.”
Cậu ta bình thản đáp, nét mặt không một gợn sóng, cứ như thể tôi vừa hỏi một câu cực kỳ thừa thãi vậy.
“Cảm ơn cậu nhé, tớ đỡ hơn nhiều rồi, cậu về trước đi.”
Cậu ta cứ ở lại đây chỉ khiến tôi không những mệt mỏi về thể xác mà trong lòng lại càng thêm khó chịu mà thôi.
Cố Tự nhướng mày, nghe tôi nói thế, cậu ta chẳng những không đi mà còn kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh giường tôi:
“Sao thế? Bây giờ đã vội vã đuổi tớ đi rồi à? Cậu không nhớ trước khi ngất xỉu cậu đã nói cái gì với tớ sao?”
“Tớ nói gì cơ?”
Tôi hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến mức trắng bệch ra.
Tôi nhớ mang máng là trước khi bị say nắng ngất đi, mình có nói một câu gì đó, nhưng cụ thể là câu gì thì tôi chịu chết không nhớ nổi.
Mẹ kiếp.
Chẳng lẽ đây chính là chứng mất trí nhớ chọn lọc trong truyền thuyết sao.
Cứu mạng!!!
Giọng tôi run bần bật: “Tớ chắc là chưa nói câu nào đồi phong bại tục hay táo bạo quá mức đâu đúng không?”
Cái thằng này vẫn vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt điển trai ghé lại gần tôi thêm một chút, khoảng cách gần đến mức như sắp chạm vào nhau:
“Không có, cậu chỉ bảo…… Cố Tự, hôn tớ đi.”
Tôi:……
Giết tôi đi cho rồi.
“Cái…… Cái đó.”
Chết mất thôi.
Sao tôi có thể thốt ra cái lời lẽ bạo dạn đầy hổ báo như thế chứ, mà lại còn nói với một người đã có bạn gái nữa chứ.
Đầu óc tôi quay cuồng, điên cuồng sắp xếp từ ngữ để giải thích: “Cậu biết đấy, lúc người ta sắp ngất đi thì làm gì có ý thức đâu, cậu đừng để tâm nha, đừng tưởng thật đấy.”
Tôi thề là tuyệt đối không hề có ý định phá hoại tình cảm của hai người họ đâu.
Cố Tự khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài đẹp đẽ định đưa lên nhéo má tôi, nhưng đúng lúc này điện thoại của cậu ta bỗng vang lên chuông báo.
Tôi nhìn thấy rõ mồn một tên người gọi đến hiển thị trên màn hình: Chu Lâm Lâm.
Tim tôi lại nặng nề hẫng đi một nhịp.
Cố Tự mặt không cảm xúc, thẳng tay cúp máy ngay trước mặt tôi.
“Ơ kìa. Sao cậu lại dập máy của bạn gái thế?”
Dù tôi có thích cậu ta thật đấy, nhưng tôi cực kỳ ghét mấy kiểu con trai tùy tiện cúp điện thoại của bạn gái mình như vậy!!!
Sao cậu ta lại thế cơ chứ.
Cố Tự nghệch mặt ra đầy ngơ ngác: “Bạn gái á? Cậu bảo ai cơ?”
Cái thằng báo đời này lại còn giả ngu nữa.
Tôi tức nổ đom đóm mắt: “Còn ai vào đây nữa, Chu Lâm Lâm chứ ai.”
“Cậu ấy không phải bạn gái tớ.”
“Không phải bạn gái cậu thế sao chị ấy lại ôm cậu?”
Cố Tự như sực hiểu ra điều gì, tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, hóa ra cậu tưởng cậu ấy là bạn gái tớ nên hôm qua mới có thái độ kỳ lạ như vậy đúng không? Sao thế, ghen à?”
“Ghen…… Ghen cái khỉ……”
Tôi quýnh quáng đến mức mặt mũi đỏ bừng lên: “Tớ thèm vào ấy, cậu đừng có tự ý tưởng bở.”
Cậu ta giải thích: “Đấy là chuyện từ lâu lắm rồi, hồi năm nhất cậu ấy có tỏ tình với tớ nhưng tớ đã từ chối. Lúc đó chắc cậu ấy cảm thấy nhất thời khó chấp nhận được nên mới lao đến ôm tớ, nhưng tớ đã đẩy ra ngay lập tức, chỉ có tầm hai giây thôi. Tớ cũng chẳng biết đứa nào rảnh rỗi chụp lại cái bức ảnh đó nữa.”
Cứ như sợ tôi sẽ hiểu lầm tiếp, cậu ta dứt khoát giải thích một tràng rõ ràng rành mạch luôn.
“Cậu ấy có bạn trai rồi, không phải tớ mà là một anh học trưởng khóa trên. Hôm đó cậu ấy đến tìm tớ cũng là vì việc của Hội Sinh viên, dạo này đang bận rộn tổ chức cuộc thi Mô hình hóa dữ liệu máy tính, mà tớ lại đang bận quân huấn nên bài vở, công việc tồn đọng rất nhiều.”
“À.”
Hóa ra là như vậy.
Trái tim vừa mới tan vỡ thành trăm mảnh lúc nãy lập tức được hàn gắn lại, thậm chí còn được lau chùi sáng bóng hơn trước.
Nhưng tôi vẫn cứng miệng chống chế: “Thế thì liên quan gì đến tớ chứ? Giải thích nhiều thế làm gì.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, buông lời tỏ tình một cách vô cùng tự nhiên và thẳng thắn:
“Sao lại không liên quan đến cậu được, bởi vì người tớ thích là cậu mà.”
“Cố Tự!”
Mặt tôi lập tức đỏ lựng lên vì câu nói này của cậu ta.
Tay cậu ta cuối cùng cũng chạm vào nhéo nhẹ má tôi, ánh mắt trong trẻo ngập tràn thâm tình:
“Tư Vũ, cậu có biết không? Tớ đã muốn nói câu này với cậu từ lâu lắm rồi, nhưng lại sợ đường đột quá, sợ nhỡ đâu cậu không có tình cảm tương tự với tớ thì sau này hai đứa không làm bạn được nữa.
“So với việc cố chấp muốn làm bạn trai của cậu, tớ càng sợ mất đi cậu hơn. Cho đến khi cậu ngất đi và nói với tớ câu: ‘Cố Tự, tớ thích cậu’. Cậu có biết lúc đó tớ đã vui mừng đến mức nào không? Đồ ngốc này.”
“Này, sao cậu tỏ tình mà còn tranh thủ mắng tớ ngốc thế hả.”
Tôi nhăn mặt phụng phịu, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra.
“Ngoan nào.”
Cố Tự đứng dậy, đầy xót xa ôm chặt tôi vào lòng:
“Đừng khóc nữa, cậu khóc làm tim tớ đau nhói hết cả lên rồi đây này. Sau này cậu muốn tớ gọi cậu là gì thì tớ sẽ gọi là thế, được không? Tất cả đều nghe theo cậu.”