Chương 8: Tình yêu mùa quân huấn Chương 8
Truyện: Tình yêu mùa quân huấn
14
Về đến phòng ký túc xá, tâm trạng của tôi tuột dốc không phanh.
“Bạn nữ hôm nay đến tìm Cố Tự là hoa khôi của trường mình đấy, kiêm luôn Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Chu Lâm Lâm.”
Thường Lâm như đọc vị được tiếng lòng của tôi, liền chủ động giới thiệu profile của bạn nữ kia cho tôi nghe.
“Sao cậu biết hay vậy?”
Hai đứa tôi mới nhập học được chưa đầy một hai ngày, sao cái gì nó cũng biết như bách khoa toàn thư thế không biết.
“Lạy cậu luôn, trên trang tỏ tình của trường có đầy ra ấy, chị học tỷ đó suốt ngày lên trang tỏ tình vì nhan sắc quá đỉnh mà.”
Vừa nói nó vừa chìa điện thoại qua, màn hình đang mở một trang nhật ký QQ, năm chữ to chà bá “Trang tỏ tình Đại học A” đập ngay vào mắt.
Tôi muốn xỉu ngang xỉu dọc.
Xin lỗi vì từ trước đến nay nghe Thường Lâm suốt ngày lải nhải “trang tỏ tình này trang tỏ tình nọ”, tôi cứ đinh ninh cái “bức tường tỏ tình” ở đại học là một bức tường thật bằng gạch bằng xi măng cơ chứ!!!
Đúng là đồ nhà quê mà.
Bây giờ tôi mới bấm theo dõi cái trang đó, lướt xem các bài đăng cũ, mới thực sự thấu hiểu một cách trực quan rằng cái thằng báo đời Cố Tự này được săn đón đến mức nào.
Bài đăng về cậu ta xuất hiện liên tục, chưa bao giờ hết hot.
Cậu ta bộ là ảnh tạp chí di động hay gì???
Chị Chu Lâm Lâm kia cũng vậy, có cả tá bài đăng nặc danh để tìm thông tin của chị ấy.
Lướt tiếp xuống các bài đăng gần đây, Thường Nhất cũng cực kỳ hút khách, được rất nhiều bạn nữ tỏ tình.
“Cậu nhìn cái này đi.”
Thường Lâm lại đẩy điện thoại sang cho tôi, phóng to một bức ảnh lên. Bức ảnh đó như một nhát dao lặng lẽ đâm thẳng vào tim tôi nhói buốt.
Trong ảnh, dưới sảnh tòa nhà học đường vào ban đêm, Chu Lâm Lâm đang ôm lấy Cố Tự từ phía sau, trông mối quan hệ vô cùng mập mờ.
“Chẳng biết hai người họ có đang hẹn hò với nhau không nữa.”
Giọng nói bâng quơ không nhẹ không chậm của Thường Lâm lọt vào tai tôi, mang theo một nỗi đau nhói buốt.
Ánh mắt tôi cụp xuống, cõi lòng tan nát thành từng mảnh.
Cái thằng tồi này rõ ràng còn bảo mình độc thân, độc thân cái con khỉ mốc ấy!!!
Đồ dối trá.
“Về đến phòng ký túc xá chưa?”
Cố Tự gửi tin nhắn WeChat sang cho tôi.
Tầm mắt tôi nhòe đi, từng giọt nước mắt lã chã rơi thẳng xuống màn hình điện thoại.
Tôi quẹt ngang nước mắt, quyết định bơ luôn tin nhắn của cậu ta.
Lát sau, điện thoại rung lên bần bật, lại là cậu ta gọi tới.
Cái tên này bị gì vậy trời???
Tôi thẳng tay cúp máy, chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa.
Cố Tự vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ liên tục gọi điện thoại tới dồn dập.
Cho dù mẹ tôi có nhờ vả cậu ta chăm sóc tôi đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải có trách nhiệm đến mức thái quá thế này.
Từ bao giờ mà cậu ta lại ngoan ngoãn nghe lời người lớn như thế chứ???
Tôi bực dọc nhắn lại một câu cụt lủn qua WeChat: “Ngủ rồi.”
Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới chậm rãi nhắn lại một dấu “?”.
Tôi tắt điện thoại, đi ngủ.
Tốt lắm, lại là một đêm thức trắng.
Cái mối tình đơn phương này đúng là ngắn ngủi thật đấy, còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi.
Đáng ghét Cố Tự, đáng ghét Cố Tự.
Đồ đáng ghét.
15
Đợt quân huấn đã bước vào giai đoạn kết thúc, ngày hôm sau, tôi đến sân vận động đúng giờ.
“Tống Tư Vũ.”
Cố Tự gọi tôi từ phía sau. Tôi quay người lại, nhìn cậu ta sải bước nhanh về phía mình, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
“Tớ chẳng phải đã bảo cậu về phòng ký túc xá thì nhắn tin WeChat cho tớ rồi sao? Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ hả.” Trông cậu ta có vẻ đang rất tức giận.
Giọng điệu của tôi cũng không được tốt cho lắm: “Trong người không được khỏe nên tớ ngủ sớm.”
“Không khỏe á? Không khỏe ở chỗ nào?”
Gương mặt đang giận dữ của cậu ta lập tức dịu xuống, cậu ta tiến lại gần tôi, áp lòng bàn tay lành lạnh lên trán tôi: “Bị say nắng, hay là cảm cúm phát sốt rồi?”
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, nhịp thở trở nên dồn dập hỗn loạn, kéo theo cả lồng ngực cũng nhói đau.
Cậu ta lúc nào cũng chu đáo như vậy, làm tôi thấy phiền lòng vô cùng.
Tôi mạnh bạo gạt tay cậu ta ra: “Không cần cậu quản.”
Nói xong liền ấm ức bỏ chạy.
Cậu ta đối xử chu đáo với đứa bạn nối khố như thế để làm gì chứ?
Đúng là chẳng thèm phân biệt nam nữ gì cả, cứ coi tôi như một đứa con trai không bằng.
Đứng nghiêm.
Cố Tự dặn tôi nếu thấy không khỏe thì đi nghỉ ngơi chứ đừng có cố quá.
Nhưng tôi đâu có không khỏe thật, tôi chỉ nói bừa thế thôi.
Có điều đêm qua tôi ngủ không ngon, tinh thần ngày hôm nay đúng là rất tệ.
Mặt trời hôm nay vẫn gay gắt như mọi khi, tôi đứng thẳng tắp dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Nhìn chăm chăm vào một hướng rồi thẫn thờ ra, đó là phương pháp tuyệt vời nhất để tôi chịu đựng khoảng thời gian đứng nghiêm dài đằng đẵng này.
Chẳng biết hôm nay bị làm sao nữa, trong đầu tôi ngập tràn những ký ức quá khứ về Cố Tự.
Hồi còn nhỏ, hai đứa tôi là một cặp oan gia, suốt ngày cãi nhau chí chóe.
Nhưng tôi lại chẳng bao giờ cãi lại được cậu ta, cãi không lại là tôi lăn đùng ra khóc, mà phần lớn là khóc vờ khóc vịt thôi. Cho dù cậu ta thừa biết tôi đang giả vờ khóc thì cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đầu hàng, dỗ dành cho tôi vui vẻ mới thôi.
Tôi ghét uống thuốc, một viên thuốc đắng ngắt ngậm trong miệng đến tan ra cũng không nuốt trôi, cậu ta vẫn kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành tôi uống cho bằng được từng tí một.
……
Những chuyện ngày xưa cứ thế như một cuộn phim quay chậm tua đi lai lại trong đầu tôi.
Cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ dần đi.
Cuối cùng, tôi ngã thẳng cẳng xuống đất.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thứ cuối cùng đọng lại trong con ngươi của tôi là gương mặt hoảng hốt, cuống cuồng của Cố Tự.