Chương 2: Tịch Mịch Hoa Thời Bế Cung Môn Chương 2

Truyện: Tịch Mịch Hoa Thời Bế Cung Môn

Mục lục nhanh:

Nghe đến hai chữ “thừa ân”, mặt ta đỏ ửng, lí nhí hỏi: “Không biết… được sủng ái là cảm giác thế nào?”
“Đương nhiên là ngàn vạn sủng ái tập trung vào một thân. Muốn đứng vững trong cung, tâm ý bệ hạ là chỗ dựa duy nhất.”
Ta nuốt nước miếng, thẹn thùng lắc đầu: “Ta muốn hỏi là… không biết chuyện đó có thực sự… đau đớn không?”
Các thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại, ai nấy mặt đỏ như gấc. Lâm tỷ tỷ cũng suy nghĩ hồi lâu mới cong môi cười: “Ta cũng không biết nữa. Nghe cô cô nói, Hoàng thượng… sẽ rất ôn nhu. Ngày hôm sau còn có thể uống thuốc giảm đau.”
Ta nhớ lại cảnh tượng gặp Hoàng thượng ngày ấy, mới có mấy ngày mà đã tương tư thành bệnh.
Lại nghe nói Ngài rất… ôn nhu, ta không kìm được mặt đỏ tim đập.
Nghĩ lại lại thấy hâm mộ Thục Phi nương nương, có thể cùng Ngài sớm tối kề cạnh.
Nếu có một ngày vị Hoàng thượng cao cao tại thượng ấy cũng dùng thái độ nhu tình mật ý như vậy đối đãi với ta, thì tốt biết bao!
Chúng ta đều căng thẳng chờ đợi Hoàng thượng triệu hạnh.
Nhưng lạ thay, thiên hạ đều bảo nam nhân thích nếm của lạ, vậy mà đã nửa tháng trôi qua, Ngài vẫn không truyền triệu bất kỳ tân nhân nào, đêm đêm đều ghé cung Thục Phi.
Mấy vị tỷ muội bắt đầu không kìm lòng được, thi triển đủ loại thần thông, lén lút tặng không ít lợi lộc cho Quế công công.
Cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau, chẳng phải đã sớm tan thành mây khói sao?
Lòng ta đầy sầu lo, nhưng nghĩ lại mình xuất thân thấp hèn, dung mạo lại chẳng bằng Thục Phi, quan trọng hơn là trong cung không cửa không đường, cũng không biết cách luồn cúi, chỉ đành lo lắng suông.
Một đêm khuya, Lâm tỷ tỷ đột nhiên tới gõ cửa phòng ta.
“Hiểu Lưu, ta rất muốn biết Thục Phi đã dùng cách gì để giữ được tâm ý của Hoàng thượng.”
Ta hốt hoảng: “Chẳng lẽ tỷ định đột nhập Cẩm Hòa cung vào ban đêm sao? Nếu bị phát hiện…”
“Nếu muội sợ thì cứ ở lại đây.”
Làm sao ta không sợ cho được!
Tạm bỏ qua chuyện nếu bị Thục Phi phát hiện sẽ bị xử phạt thế nào, chỉ riêng bóng đêm u ám nơi thâm cung này cũng đủ khiến ta run rẩy!
Nhưng nếu thực sự tìm ra cách lấy lòng Hoàng thượng, liệu Lâm tỷ tỷ có chịu nói cho ta biết không?
“Ta đi cùng tỷ!”
Nàng ta nắm chặt tay ta, bước vào bụi rậm.
Ta chợt hối hận, Lâm Nhược Vy đột ngột tới tìm ta như vậy, thực sự là vì tốt cho ta sao?
Dù trong lòng sợ hãi, ta vẫn mặc cho nàng ta kéo đi.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ trong cung, chúng ta cố tình chọn những con đường nhỏ vắng người.
Ta bám sát theo nàng ta, sợ bị bỏ lại một mình.
Cuối cùng cũng tới được cửa hông của Cẩm Hòa cung.
Hoàng thượng ở đâu, ánh sáng ở đó.
Nơi này quả nhiên vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Ta khom người, cố gắng nấp bên ngoài cửa hông.
Lâm Nhược Vy dùng sức kéo ta: “Chúng ta phải lại gần thêm chút nữa.”
Ta run cầm cập: “Lâm… Lâm tỷ tỷ…”
“Mau lên!”
Đang lúc giằng co, đột nhiên trong điện vang lên tiếng quát tháo.
Hoàng thượng giận dữ: “Trà này sao lại nóng thế này! Muốn lấy mạng trẫm sao? Lôi tỳ nữ này ra ngoài đánh chết cho trẫm!” Một tiếng chén trà vỡ tan giòn giã vang lên khiến lòng người kinh hãi.
Giọng Thục Phi vang lên, không chút hoảng loạn: “Bệ hạ bớt giận! Nô tỳ này ngu dốt, sau này đừng để nàng ta hầu hạ nữa, tối nay đuổi ra khỏi cung là được, Hoàng thượng đừng để mất nhã hứng.”
Hoàng thượng lại hung dữ như vậy sao? Chỉ vì một chén trà mà định đánh chết người?
“Đây là do thần thiếp tự tay chuẩn bị ‘Tuế Hàn Tam Hữu’. Hoa lộ và tuyết đầu mùa đều có thể tĩnh tâm. Ngài hãy nghe thần thiếp đàn một khúc, xem có tiến bộ chút nào không?” Ta thầm ghi nhớ, Hoàng thượng thích “Tuế Hàn Tam Hữu”, nếu ta được làm phi tần, cũng sẽ học cách pha cho Ngài uống.
Tiếng tỳ bà vang lên, từng nhịp từng nhịp đi vào lòng người. Nghe vào khiến người ta quên đi phiền não, nỗi sợ hãi trong ta cũng tan biến.
Lâm Nhược Vy cũng ngẩn ngơ như quên mất mình đang ở đâu, hồi lâu sau mới định thần lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Nguyên lai Thục Phi có thể khiến Hoàng thượng bình tĩnh lại!” Rời khỏi Cẩm Hòa cung, bóng đêm đã đậm đặc.
Những cành liễu khô trên tường cung cứ quất vào tóc ta, tựa như oan hồn nơi đây đang chặn đường!
Chúng ta chạy thục mạng, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Lâm Nhược Vy đột nhiên hỏi: “Hiểu Lưu, muội cười cái gì?”
Ta sững người: “Không… chẳng lẽ không phải tỷ đang cười sao?”
Hai chúng ta vội dừng bước, nín thở lắng nghe.
Hóa ra tiếng cười khe khẽ ấy phát ra từ phía bóng tối đen kịt phía trước.
Thanh âm sắc nhọn, thoạt nghe như giọng nữ nhi, nhưng nghe kỹ lại rất quái dị, giống như của một vị công công.
“Quỷ… có quỷ…” Ta bật khóc. Lâm Nhược Vy bịt miệng ta lại, ghé tai nói nhỏ: “Muội nhìn kỹ xem, phía trước hình như có ba bốn người.”
Ta run rẩy, họ chắc chắn là quỷ, người thường ai lại đi đứng như vậy, lưng khom xuống một nửa.


← Chương trước
Chương sau →