Chương 1: Tịch Mịch Hoa Thời Bế Cung Môn Chương 1
Truyện: Tịch Mịch Hoa Thời Bế Cung Môn
Diệp Hiểu Lưu ta bình phàm đến cực điểm, vậy mà lại có một sớm được tuyển vào hầu cận quân vương.
Không ngờ rằng thứ chờ đợi ta, ngoài tình ái ra, còn có địa ngục nhân tâm.
…
Ngày ta tiến cung, kinh thành bao phủ trong sương mù dày đặc. Năm ấy, quả nhiên không có mùa xuân.
Ta chợt nhớ đến câu thơ: Nhất nhập thâm cung, tuyệt lộ kiến xuân.
Ta tên Diệp Hiểu Lưu, vốn là con gái của một vị lang trung.
Còn nhớ rõ lần đầu diện kiến Hoàng thượng, ta quỳ rạp dưới đất, chỉ dám liếc nhìn một góc y phục hoa lệ của Ngài.
Khí thế tuấn lãng, cao quý của Hoàng thượng đủ khiến ta mặt đỏ tim đập.
Ngài phán: “Tiểu Quế Tử, cẩn thận tuyển lấy mười vị, tuổi tác phải nhỏ.”
Tại sao Hoàng thượng lại để Quế công công quyết định thay mình?
Tuy nhiên, vốn tưởng xuất thân thấp hèn sẽ không có duyên trúng tuyển, không ngờ công công lại chọn ta ở lại.
Lúc ấy ta thực sự vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không biết rằng bóng tối sắp sửa giáng xuống.
Một ngày trôi qua, lại có thêm vài vị tỷ muội trúng tuyển, ai nấy đều tuổi đời còn nhỏ, gia thế bình thường.
Mọi người ríu rít như chim sơn ca, niềm vui vào cung lấn át cả nỗi sợ hãi về những điều chưa biết.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau đã phải đi thỉnh an các vị nương nương, náo loạn một hồi, chúng ta liền đi nghỉ.
Hiện giờ ngôi vị Hoàng hậu vẫn đang bỏ trống, chúng ta lại là những kẻ mới vào cung, khó tránh khỏi trong lòng đều có chút mong cầu.
Hoàng thượng chuyên sủng Thục Phi, lẽ tự nhiên chúng ta phải đến cung Thục Phi thỉnh an trước.
Đã sớm nghe danh Thục Phi dung mạo thoát tục, kẻ đã gặp nàng rồi, nhìn lại bất kỳ mỹ nhân nào khác cũng thấy tầm thường.
Hôm nay vừa thấy, Thục Phi khoác trên mình bộ hồng y, đến cả đầu ngón tay cũng hoàn mỹ không tỳ vết.
Ta không khỏi tự ti, vội vàng hành lễ.
Thục Phi nhạt giọng: “Miễn lễ. Lần này Hoàng thượng lại tuyển tới mười vị. Tuy nhiên… xem ra tướng mạo đều bình thường.”
Nàng ta có vẻ không phải hạng người khéo léo đưa đẩy, nhưng cũng không có ý làm khó dễ.
Ta cúi đầu không đáp, nhưng Lâm tỷ tỷ lại lộ vẻ không vui. Nàng ấy là người có chủ kiến nhất trong số chúng ta.
Lâm tỷ tỷ mỉm cười, thanh âm trong trẻo đáp lời:
“Thánh thượng chỉ yêu cầu tuổi tác nhỏ mà thôi.”
Lời này vừa thốt ra, chẳng phải là ám chỉ Thục Phi đã già sao?
Lòng ta kinh hãi, ngày đầu vào cung đã gặp phải chuyện thế này, thật chẳng biết ứng phó ra sao.
“Tính tình muội muội e là nên thu liễm lại. Gần đây Hoàng thượng tâm khí nóng nảy, thi thoảng sẽ đột nhiên trở mặt. Nếu Ngài có lỡ tay đập phá đồ đạc nơi các muội, mong các muội khéo léo giải tỏa thánh ý.”
Ta vội vàng gật đầu nói: “Thục Phi nương nương hiểu biết sâu rộng, lại chưởng quản lục cung, ngày sau mong nương nương chỉ giáo nhiều hơn.”
Vốn tưởng lời xu nịnh này sẽ khiến Thục Phi hài lòng, không ngờ nàng ta nghe xong còn bất mãn hơn cả câu nói của Lâm tỷ tỷ.
Thục Phi nhíu mày:
“Ta nói những lời này chỉ là để các ngươi bớt gây rắc rối. Bản cung cũng không rảnh đi thu dọn tàn cuộc thay kẻ khác.”
Chúng ta vội vàng ngàn ân vạn tạ rồi mới rời khỏi cung Thục Phi.
Khi đi thỉnh an những nơi khác, ta không khỏi lưu tâm hơn, sợ lại vô tình đắc tội với ai đó.
Chiêu Nghi nương nương thì tính tình hoàn toàn khác biệt.
Nàng ta đúng là kiểu phụ nữ cực kỳ nữ tính, từng bộ phận trên cơ thể như đều biết nói, đôi mắt lấp lánh như sóng nước, chưa nói đã cười.
“Ai nha, các muội muội đã tới rồi. Sau này nhớ thường xuyên tới đây trò chuyện, đi lại với bản cung nhé!”
Thấy Chiêu Nghi đối đãi thân thiết, ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ngày ấy ai cũng bảo Thục Phi lãnh diễm, khó lòng thân cận.
Còn Chiêu Nghi nương nương lại bình dị, vừa hòa ái vừa thiện lương.
Thế nhưng tại sao Hoàng thượng chỉ sủng ái mỗi Thục Phi, suốt mấy năm qua chưa từng đoái hoài tới Chiêu Nghi?
Chúng ta bàn tán xôn xao vài câu, rồi lại chuyển sang chuyện sau này nếu được phong Tần phong Phi thì sẽ ra sao.
Cả nhóm mồm năm miệng mười suy đoán xem trong mười người chúng ta, ai sẽ là người nhận được ân sủng trước tiên.
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Lâm tỷ tỷ xuất sắc như vậy, có lẽ người đó chính là nàng ta, không cần nghi ngờ gì nữa.”
Lâm Nhược Vy ơi Lâm Nhược Vy, nếu tỷ được sủng ái, lời ta nói là đúng, tỷ cũng không nỡ làm khó ta.
Còn nếu tỷ không được sủng, những tỷ muội được tấn phong trước tự nhiên sẽ đề phòng tỷ gắt gao, sẽ chẳng ai chú ý đến ta cả.
Tỷ tỷ, đừng trách ta đẩy tỷ lên đầu sóng ngọn gió nhé!
Các nàng nghe nói Lâm tỷ tỷ có thể được sủng ái trước nhất, quả nhiên đều rơi vào trầm tư.
Lâm Nhược Vy suy nghĩ một hồi rồi cười nói: “Thật ra mười người chúng ta cùng vào cung, dù ai được thừa ân trước cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuyệt đối đừng nội đấu, làm chuyện thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm.”
Nàng ta quả nhiên không phải hạng người tầm thường.