Chương 14: Thịnh Dạ Chương 14
Truyện: Thịnh Dạ
13
Đứa trẻ mặc bạch y kia từ trong bóng tối bước ra dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân hình chàng bị ánh mặt trời xuyên thấu qua, rồi sau đó mờ dần đi từng chút một.
Chàng đứng yên ở đó bất động suốt một lúc lâu, hệt như một thân cây khô trầm mặc.
Lúc này, một con bạch hồ từ trên bờ tường nhảy xuống bên cạnh chàng, giọng của con bạch hồ vừa nhỏ vừa sắc lạnh, nó hờ hững bảo: “Thịnh Diệp, ngươi sắp tan biến rồi. Ngươi dày công dệt nên một giấc mộng hư ảo lớn như vậy, chỉ là để khiến người ngươi yêu thay lòng đổi dạ.”
“Ta thực sự rất tò mò, giờ khắc này ngươi có thấy đau đớn, có thấy hối hận hay không?”
Thịnh Diệp không mảy may để tâm tới lời nó nói, chỉ im lìm đứng yên tại chỗ.
Bạch hồ cũng không giận, nó ngồi xổm xuống tò mò đánh giá chàng. Rõ ràng đã chết từ lâu, nhưng biểu cảm lúc này của chàng trông lại giống như vừa phải chết đi thêm một lần nữa vậy.
Đây là một con người kỳ quái, nó thầm nghĩ như vậy.
Thịnh Diệp im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt cất lời: “Ngươi từng nói với ta, nếu nàng ở bên cạnh huynh trưởng của mình thì cuộc đời này sẽ hạnh phúc, con cháu đầy đàn.”
Bạch hồ gật đầu đồng ý: “Ta có thể nhìn thấu số mệnh của con người, xưa nay chưa từng lừa gạt ai.”
Nghe vậy, Thịnh Diệp bật ra một nụ cười thê lương cay đắng: “Vậy thì tốt rồi…”
Vậy thì tốt rồi…
Thiếu niên lang bỏ lại một câu nhẹ bẫng như gió thoảng như vậy, liền hoàn toàn tiêu biến không còn tăm hơi, đây cũng là lời cuối cùng chàng để lại cho nhân gian này.
…
Bạch hồ liếm liếm móng vuốt của mình, nó trước đây chưa từng gặp qua kẻ nào kỳ lạ như chàng.
Lần đầu tiên nó nhìn thấy chàng là khi chàng đang nằm phục trên nền đất với thân mình đầy máu. Nơi bụng bị một nhát chém khoét một vết thương rất lớn, huyết thịt mơ hồ trông vô cùng đáng sợ.
Đôi con ngươi đen kịt của chàng trừng trừng nhìn bầu trời trắng xóa, vậy mà chết đi cũng không chịu nhắm mắt.
Nó tiến lại gần, rồi nghe thấy được oán khí sâu thẫm của chàng.
“Ta hận quá…”
“Ta hận quá…”
Bạch hồ liền hỏi: “Ngươi hận chuyện gì chứ?”
“Hận bản thân đã thất hứa với nàng, hận ta không thể trở về để cưới nàng làm thê tử.”
Người trên thế gian này trước lúc lâm chung phần nhiều đều mang lòng không cam tâm, bạch hồ nét mặt hờ hững chẳng hề để tâm. Nó chỉ chuyên tâm làm tròn bổn phận của mình, dẫn đưa vạn linh hồn vào dòng Vong Xuyên là được.
Nào ngờ đâu, vị thiếu niên tướng quân khoác ngân giáp kia lại trở thành biến số đầu tiên kể từ khi nó bắt đầu hành nghề dẫn hồn đến nay.
Rồi sau này nữa, chàng rốt cuộc cũng được ở bên cô nương mình hằng yêu thương. Có điều cô nương ấy chẳng sống được bao lâu cũng đã sắp lâm chung.
Nó hờ hững phủ phục trước giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn con quỷ đang đau đớn đến đứt từng khúc ruột kia.
Gương mặt ấy, thần sắc ấy, ngay cả kẻ vốn đã nhìn quen cảnh sinh tử như nó cũng không kìm được mà khẽ run rẩy. Bạch hồ hiếm khi mở miệng lên tiếng an ủi chàng: “Không cần tự trách bản thân.”
“Là ta, là ta đã cố chấp quay trở về. Khắp người ta đầy tử khí âm hàn… Đã làm tổn thương nàng…” Vị tiểu tướng quân nói năng đứt quãng, từng dòng huyết lệ lăn dài trên gò má.
Bạch hồ lắc đầu thở dài: “Dù cho ngươi không trở về, nàng cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Sau khi ngươi tử trận, nàng suốt ngày rầu rĩ không vui, u uất tích tụ thành bệnh, không quá mấy năm cũng đi theo ngươi thôi.”
Vị tiểu tướng quân kia bỗng hệt như phát điên mà nhào đến trước mặt nó, chàng quỳ rạp dưới đất khẩn khoản van nài: “Ngươi chắc chắn có cách cứu nàng đúng không?”
“Ta cầu xin ngươi… Cầu xin ngươi rủ lòng thương xót…”
Vị tiểu tướng quân vốn luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu nay lại hạ mình dập đầu xuống đất bôm bốp từng cái một.
“Có cách, có điều cái giá phải trả chính là vạn kiếp luân hồi chuyển thế của ngươi.”
Nghe vậy, đôi con ngươi vốn đang xám xịt như cõi chết của vị tiểu tướng quân bỗng chốc rực sáng lên lấp lánh, chàng hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến cái giá thảm khốc phía sau kia.
Bạch hồ khẽ thở dài một tiếng, trên thế gian này lại có thêm một đôi si nam oán nữ khổ vì tình.
…
[Hết]