Chương 8: Thê Môn Chương 8

Truyện: Thê Môn

Mục lục nhanh:

14
Một người phụ nữ đi sớm về muộn tất nhiên sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu. Thậm chí có kẻ còn đi khuyên A Thọ bắt ta không được lên trấn nữa, cả ngày không có nhà, biết đâu trên trấn đã có nhân tình nhân ngãi gì rồi.
Nếu là một nam tử bình thường, nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng may thay A Thọ chỉ biết nương tử là trời, nương tử là đất, chẳng mảy may ngăn cản ta nửa phân.
Kể từ khi công việc kinh doanh của tiệm vải khởi sắc, cũng có vài cửa hàng khác tới tìm ta. Chưa đợi ta nói gì, lão bản đã chủ động tăng tiền công cho ta thêm hai thành.
Gần đến cuối năm, lão bản phát tiền công, lão bản nương còn tặng thêm cho ta một bao lì xì, cho ta nghỉ phép sớm.
Ta mua một đống đồ đạc, đợi xe bò thì phát hiện trên đó đã có hai người quen ngồi sẵn.
Liễu Uyển thấy ta thì khựng lại một chút, sau đó bĩu môi, nhưng nhanh chóng che giấu đi, gọi ta một tiếng “tỷ tỷ” đầy vẻ yểu điệu.
Tần tú tài thì lại mang vẻ mặt không thể tin nổi: “Nàng thật sự đi sớm về muộn, xuất đầu lộ diện làm việc đến tận bây giờ sao?”
Vị tú tài này chắc là học đến mụ mị đầu óc rồi, chuyện đã truyền khắp nơi như thế mà hắn vẫn còn kinh ngạc.
Nếu ở hiện đại thì đúng là kẻ lạc hậu với mạng internet 2G.
Ta đặt đồ đạc của mình xuống, ngồi đối diện Liễu Uyển, chỉ mỉm cười xã giao một cái với Tần tú tài.
Hắn lập tức lắc đầu đầy xót xa: “Một nữ nhi gia mà lại như vậy, còn ra thể thống gì nữa, ta khuyên nàng…”
Ta lập tức gật đầu cầu khẩn: “Ngài là đại thiện nhân bậc nhất khắp tứ hải bát hoang, từ nay về sau việc ăn mặc đi lại của ta và A Thọ đều trông cậy vào sự tiếp tế của ngài. Ngài khuyên ta như vậy hẳn là toàn tâm toàn ý vì tốt cho chúng ta, chắc chắn ngài không đành lòng nhìn ta và A Thọ chết đói trong nhà đâu nhỉ.”
Hắn nghẹn họng, không nói nên lời.
Ta học theo dáng vẻ ngây thơ của A Thọ, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao ngài không nói gì nữa?”
Thật đúng là đứng nói chuyện không biết đau lưng. Loại người này mà thi đỗ làm quan thì liệu có mưu cầu được phúc lợi gì cho bách tính không đây?
Cho đến khi về tới đầu thôn, Tần tú tài vẫn không thèm nhìn ta lấy một cái. Liễu Uyển trái lại nhìn ta thêm mấy lần, rồi mới theo gã tú tài kia rời đi.
Ta thấy gã tú tài chạy vội đi một quãng xa rồi đột ngột dừng lại, quay đầu lại đón Liễu Uyển rồi mới cùng nàng ta bước tiếp.
Tuy có chút cổ hủ, nhưng cũng không hẳn là kẻ thực sự đáng ghét.
Trong tay bỗng nhẹ bẫng.
A Thọ lầm lũi xách đồ đạc ta mua, lững thững đi về phía nhà.
Ta đi bên cạnh hắn: “Đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi ta một tiếng?”
Môi A Thọ mím chặt, nhìn qua là biết đang không vui.
“Hôm nay không phải đi nhổ củ cải sao? Làm sao vậy? Củ cải không tốt à?”
“Củ cải rất tốt, củ nào cũng to.”
Ta không am hiểu về nông sản, cũng chẳng rõ mùa nào có rau gì. Năm nay phải nhờ Trần thẩm tử chỉ bảo, đợi khi quen thuộc hơn, ta sẽ không cần làm phiền người khác nữa.
Lúc đó ta và A Thọ có thể tạo dựng một gia đình nhỏ độc lập và trưởng thành.
“Vậy sao còn xụ mặt thế kia? Ai bắt nạt ngươi?”
Hắn hừ nhẹ một tiếng như đang dỗi, khiến ta không nhịn được mà bật cười.
Về đến nhà, ta sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, xong xuôi mới đi tìm A Thọ đang ngồi thẫn thờ trong góc.
Hiện giờ hắn cũng bắt đầu biết cáu kỉnh rồi, mỗi khi không vui lại chui vào một góc ngồi lầm lì, nhưng nhất định phải là cái góc mà ta có thể nhìn thấy.
Chiếc màn thầu của lão gia tử đã được ta đặt lên bàn thờ linh vị, giờ đây A Thọ chỉ biết ngồi cạy móng tay.
Ta thuần thục dọn chiếc ghế xếp ngồi xuống bên cạnh hắn: “Làm sao vậy, A Thọ của ta?”
A Thọ ngồi im cũng đủ rồi, dường như chỉ chờ ta hỏi là sẽ nói ngay.
“Hôm nay nương tử cùng hắn đi về, còn nhìn chằm chằm vào hắn nữa.”
Hắn, “hắn” là ai?
Giọng hắn mang đầy vẻ oán trách: “Nàng đã nói ta tốt hơn hắn mà.”
Ta chống cằm nhìn hắn, cảm giác nụ cười sắp tràn ra khỏi mắt.
“Hóa ra A Thọ vì hắn mà không vui sao?”
Hắn thành thật gật đầu: “Ừm.”
“Vậy A Thọ muốn thế nào thì mới vui đây?”
Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên má ta.
Ta mở to mắt, ngây người hồi lâu: “Ai… ai dạy ngươi vậy?”
A Thọ bị phản ứng của ta làm cho giật mình, ngập ngừng trả lời: “Là Dương bá bá.”
Ta hít một ngụm khí lạnh, đúng là biết mặt không biết lòng, không ngờ lão râu dê kia lại là một kẻ già mà không kính như thế.
“Dương bá bá nói chúng ta là phu thê, thì có thể làm như vậy.”
Nói đoạn, hắn còn lấy lại được sự tự tin, quay sang chất vấn ta: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Thật hiếm khi ta lại bị A Thọ hỏi đến mức á khẩu không trả lời được như vậy.


← Chương trước
Chương sau →