Chương 7: Thê Môn Chương 7
Truyện: Thê Môn
13
Ta ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng hỏi: “Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên phải làm là gì?”
A Thọ xụ mặt, nghiêm túc trả lời: “Tìm nương tử.”
Ta thần sắc không đổi, hỏi tiếp: “Ngoại trừ nương tử ra…”
A Thọ đáp lưu loát: “Những người khác đều là kẻ lừa đảo.”
Ta: “Hôm nay mà không nghe lời nương tử…”
A Thọ: “Về sau chỉ được ăn khổ qua.”
Ta: “Mỗi ngày đều ăn khổ qua…”
A Thọ: “Ngày tháng trôi qua sẽ khổ sở vô cùng.”
“Tổng kết.”
“Yêu nương tử, đời này, kiếp sau, và cả kiếp sau sau nữa.”
“Ăn cơm.”
Hắn thành kính nhắm mắt, chắp tay trước ngực:
“Thê môn.”
Nghi thức trước bữa ăn kết thúc.
Ngày qua ngày, A Thọ nói những lời này càng lúc càng trôi chảy.
Trước khi thương nhân thu mua lương thực tới, hắn đã gặt xong phần lúa mạch của mình.
Giá lương thực ở đây ta đã hỏi qua Trần thẩm tử, cả thôn đều chung một mức giá. Sau khi bán lương thực đi, ta để lại một ít cho gia đình dùng.
Số tiền bán lương thực ta chia làm ba phần: một phần để nộp thuế, một phần dùng cho chi tiêu hằng ngày, và một phần cất đi để phòng khi cần kíp.
Đã lâu lắm rồi ta mới phải tính toán chi li vì nghèo thế này.
Chỉ dựa vào tiền làm ruộng thì cũng chỉ đủ sống qua ngày, nhưng trứng gà không thể để hết vào một giỏ, vả lại ai mà chê nhiều tiền cơ chứ.
Phụ nữ ở đây còn thêu thùa đồ vật để bán, nhưng ta lại chẳng biết thêu. Nhờ giữ quan hệ tốt với mọi người, ta theo họ vào trấn. Họ đem những món đồ thêu đẹp mắt bán cho tiệm vải uy tín, giúp ta đỡ mất công sàng lọc tìm nơi giao dịch.
Tiệm vải do lão bản quản lý sổ sách, lão bản nương tiếp khách, cùng với hai tiểu nhị giúp việc.
Trong lúc những người cùng thôn đang giao dịch, ta nhìn hai tên tiểu nhị kia mà không khỏi lắc đầu.
Trình độ bán hàng kiểu gì thế này?
Lão bản nương đang tiếp một cặp mẹ con. Người mẹ muốn may cho con gái một bộ y phục mới trước dịp cuối năm, nhưng còn đang phân vân về màu sắc và giá cả.
Ta thấy tiểu cô nương cứ nhìn chằm chằm vào một sấp vải màu vàng nhạt, liền đi tới cạnh sấp vải đó: “Màu này đẹp thật đấy.”
Ta sờ thử: “Cảm giác cũng rất thoải mái, dùng làm áo lót hay y phục khoác ngoài đều tốt.”
Tiểu cô nương tưởng ta cũng muốn mua sấp vải này, nảy sinh tâm lý cạnh tranh, lập tức lo lắng nắm lấy góc áo nương mình.
Ta nhìn tiểu cô nương: “Màu này rất hợp với tiểu muội muội này nha, trông vừa trắng trẻo lại vừa thanh tú.”
Lão bản nương tiếp lời: “Đúng vậy, màu này tươi tắn hoạt bát, tiểu cô nương đều thích cả. Trong tiệm cũng chỉ còn bấy nhiêu thôi, thêm một thước cũng chẳng có, chỉ đủ bán cho một người.”
Tiểu cô nương lại kéo kéo góc áo nương mình. Người mẹ lập tức cầm lấy sấp vải: “Chúng ta mua trước.”
Ta lộ ra vẻ mặt nuối tiếc, hai mẹ con họ vội vàng đi thanh toán.
Ta bước tới trước mặt lão bản nương, nở nụ cười chuẩn mực: “Ngài thấy ta làm tiểu nhị cho ngài có được không?”
Lão bản nương có chút do dự, lão bản cũng không đồng ý ngay. Ta đề nghị sẽ làm giúp họ miễn phí trong ba ngày để họ thấy hiệu quả.
Ba ngày sau, lão bản tươi cười niềm nở đón chào, cùng ta ký kết văn khế.
Ở nơi này, ta cũng đã trở thành người có công ăn việc làm.
Thôn cách trấn không gần, ngồi xe bò mất chừng nửa canh giờ. Vào mùa đông trời tối rất nhanh, lão bản nương lo cho sự an toàn của ta nên khi trời chưa kịp tối đã giục ta mau chóng về nhà.
Ta ngồi trên xe bò, sắc trời như nhuộm mực, chỉ có vầng trăng treo cao.
Nhìn về phía trước, nơi cổng thôn thắp một ngọn đèn, bên cạnh ngọn đèn có một người đang đứng ngóng đợi trên con đường cũ.
Có người đang đợi ta về nhà.
Xe bò dừng lại, ta nhảy xuống, A Thọ đã không đợi được nữa mà chạy tới trước mặt ta.
“A Thọ, ta đã trở về.”