Chương 3: Thanh Thời Chương 3
Truyện: Thanh Thời
Ta chắp tay cung kính cảm tạ ơn điển của Thái hậu, sau đó đáp: “Phật quang hiển hiện là nhờ đức độ của Thái hậu, không phải công của nô tỳ; còn việc khiến hoa sen nở rộ càng là bổn phận của nô tỳ, bởi vậy không dám cầu xin ban thưởng.”
Thái hậu cười.
“Nha đầu ngươi thật khéo dỗ người ta vui vẻ, làm việc lại cẩn thận, dáng vẻ lại ưa nhìn.
“Thôi được, sau này ngươi vào nội điện phụng dưỡng, đi cùng Trương ma ma đi.”
Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp: “Vâng.”
Thái hậu là Thái hậu hai triều, Tiên đế và Thánh thượng đương nhiệm đều là con ruột của bà.
Bà lại sống trong thâm cung nhiều năm, ta biết bà chưa chắc đã không thấu tâm tư muốn tiếp cận bà của ta.
Chỉ là bà không vạch trần ta mà thôi.
Khi Thánh thượng đến cung Từ Ninh.
Thái hậu đang uống món sơn tra quả tử nhưỡng (ủ men) do ta làm.
Gần đây Thái hậu ăn uống không ngon miệng, dùng bữa rất ít, Trương ma ma vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà.
Khuyên vài lần Thái hậu vẫn ăn không được bao nhiêu.
Thế nên ta tới Ngự Thiện Phòng tìm sơn tra tươi nhất, thêm phục linh cùng hoa quế làm thành món quả tử nhưỡng.
Vừa chua ngọt dễ ăn lại có tác dụng khai vị bổ tỳ.
Thái hậu vô cùng thích.
Đúng lúc này.
Một giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần uy nghiêm của nam tử trẻ tuổi vang lên:
“Nhi thần bái kiến mẫu hậu, mẫu hậu đang uống thứ gì tốt thế? Có thể cho nhi thần nếm thử không?”
Đế vương trẻ tuổi khoác trên mình long bào màu tím sẫm thêu mây, tay cầm quạt xếp, phong tư tuấn tú, vén rèm bước vào.
Ta cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Thánh thượng.”
Vào cung hai năm, đây là lần đầu tiên ta gặp vị Thánh thượng này.
Một năm trước, Tiên đế đột ngột băng hà, không để lại mụn con nào.
Đệ đệ ông là Tam vương gia, tức Thánh thượng Tiêu Tuân hiện tại, lên nối ngôi.
Đổi quốc hiệu thành “Thiên Khải”.
Nghe nói vị tân đế này sau khi đăng cơ có thủ pháp lôi đình, mạnh tay thực hiện nhiều cuộc cải cách, dẹp bỏ các hủ tục kéo dài từ triều trước.
Chẳng qua dù ở trong thêu phường cũng từng nghe qua.
“Hoàng nhi tới rồi sao.”
Phản ứng của Thái hậu hơi kỳ lạ, không thể nói là lạnh nhạt nhưng càng không tính là thân thiết.
Rõ ràng là mẫu tử ruột thịt nhưng lại như cách một lớp sương mù.
Thái hậu nói: “Thanh Thời, rót cho Thánh thượng một ly sơn tra nhưỡng do ngươi làm đi.”
Ta: “Vâng.”
Làn nước màu đỏ ngọc rót vào ly lưu ly trong suốt, tựa như hồng mã não lung linh huyền ảo.
Tiêu Tuân nếm thử một ngụm, hơi nhếch môi: “Hương vị không tồi.”
Đặt ly xuống, ánh mắt Tiêu Tuân dừng trên người ta một thoáng rồi lại thu hồi.
“Nghe nói mẫu hậu tìm được một nha đầu rất khéo hiểu lòng người, không chỉ thêu được y phục dẫn phật quang mà còn làm ra nhiều món ăn vặt dỗ mẫu hậu vui vẻ?”
Hắn tuy cười nhưng ta lại mơ hồ cảm nhận được một tia cảnh cáo.
Trong lúc ta đang suy nghĩ cách ứng đối thì Thái hậu đã lên tiếng: “Nha đầu Thanh Thời này có duyên với ai gia.”
Ta ngẩn người.
Tiêu Tuân không nói thêm gì nữa, chỉ bảo: “Nếu mẫu hậu đã thích thì cứ giữ lại đi.”
Hai mẫu tử trò chuyện thêm một lúc.
Sau nửa canh giờ, Thái hậu có vẻ hơi mệt mỏi.
Tiêu Tuân thấy thế liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.
Khi những bông tuyết mùa đông rơi đầy khắp kinh thành, trong cung xảy ra một việc lớn nhỏ không chừng.
Nghe nói có nha đầu không biết trời cao đất rộng bò lên long sàng, bị Thánh thượng đương nhiệm ném ra khỏi tẩm cung.
Chiêu quý phi biết chuyện liền lột sạch y phục nha đầu đó, sai người đánh chết ngay cửa cung trước sự chứng kiến của bao người.
Các cung nữ đi qua đều cúi đầu không dám nhìn, vội vã rảo bước.
Còn cung Từ Ninh lại là một khoảng bình yên, tĩnh tại.
Mấy ngày nay tuyết rơi dày, Thái hậu càng không muốn ra ngoài.
Thế nên để dỗ Thái hậu vui vẻ, ta giả làm người kể chuyện.
Khoác lên mình bộ áo dài màu xanh đen, trên đầu đội mũ tròn, trong tay còn giả vờ xòe chiếc quạt xếp.
Thái hậu nương nương thấy dáng vẻ này của ta thì cười đến chảy nước mắt, nói với Trương ma ma: “Ngươi xem nha đầu này kìa, quỷ linh tinh quái…”
Trương ma ma đứng bên phụ họa: “Đúng là thế thật.”
Còn ta lại vô cùng nhập vai, xếp quạt lại, chắp tay hành lễ: “Chư vị khách quan, chính gọi là ‘Tình tựa hôm qua một giấc mộng, đến cùng vạn cảnh hóa hư không’, hôm nay chúng ta giảng câu chuyện về cuốn 《 Mai Lâm Ngộ Tiên 》 đã khiến vô số người thở dài tiếc nuối…”
《 Mai Lâm Ngộ Tiên 》 kể về một nữ tử thiện lương tên Yểu Nương bị người chồng hám danh trọng lợi hại chết, chôn dưới một gốc cây mai.
Cây mai cảm động trước sự trinh liệt của nàng, bất bình thay nàng liền hóa thành tinh quái giúp nàng báo thù.
Thái hậu và Trương ma ma đều nghe đến ngẩn ngơ.
Đến đoạn cao trào, Thái hậu còn gắt gao hỏi: “Sau đó thế nào? Tên gã phụ bạc kia sao vẫn chưa chết?”
Khi nghe tới việc Yểu Nương muốn giải oan nhưng lại bị quan sai nhục nhã lăng mạ, Thái hậu lại đập mạnh xuống bàn:
“Thật là nực cười! Thế đạo gian nan, đối với nữ tử lại càng nghiệt ngã!”
Chén trà trên bàn cũng nảy lên ba cái.
Mà Trương ma ma vốn luôn điềm tĩnh, khi nghe được tao ngộ bi thảm của Yểu Nương cũng lén lau nước mắt.
Cho tới tận cuối cùng, nghe thấy gã phụ bạc cùng nữ tử quyền quý kia bị chém đầu, đại thù của Yểu Nương được đền đáp, còn cây mai nhờ đó mà công đức viên mãn phi thăng thành tiên, hai người mới thở phào một hơi.
Trương ma ma nâng tay áo lau khóe mắt.
Thái hậu thấy dáng vẻ đó của bà liền cười bảo: “Chẳng qua chỉ là một câu chuyện bịa đặt thôi mà? Nhìn ngươi kìa, chẳng có bản lĩnh gì cả.”
Bà hoàn toàn không nhận ra lòng bàn tay mình đã đập đến đỏ ửng, hốc mắt cũng đỏ ngầu mấy bận.
Nhân lúc Thái hậu không chú ý, ta và Trương ma ma nhìn nhau lén mỉm cười.
Có lẽ câu chuyện về cây mai đã chạm tới lòng Thái hậu.
Bà nói: “Mấy ngày không ra ngoài, nghe nói hoa mai ở vườn Phương Hoa đang nở rất đẹp, đi xem thử xem sao.”