Chương 2: Thanh Thời Chương 2

Truyện: Thanh Thời

Mục lục nhanh:

3
Cung Chiêu Hoa.
Chỉ thấy nơi nơi xà chạm cột vẽ, tráng lệ nguy nga, còn hơn cả cung Từ Ninh.
Trong điện của Quý phi, trên mặt đất trải thảm thêu hoa văn như ý bằng gấm tơ vàng do quốc gia Đa La tiến phong.
Trong không khí vương vấn hương trầm thủy thoang thoảng.
Chế tác loại hương này rất phức tạp, nguyên liệu lại cần loại hoa Thanh Lương Ánh Nguyệt cực kỳ hiếm gặp.
Một lạng hương giá trị vạn kim.
Xem ra vị Chiêu quý phi này đúng như lời đồn, vô cùng được thánh sủng.
“Nô tỳ Thanh Thời, bái kiến Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc.”
Ta khún núm hành lễ.
Chiêu quý phi tựa nghiêng trên sập, dung nhan như tuyết, rực rỡ mà lười biếng.
Nàng ta ngước mắt, thong thả đánh giá ta: “Bổn cung vài ngày trước xử phạt một con tỳ nữ tay chân không sạch sẽ, nghe nói nha đầu đó thân thiết với ngươi nhất, ngươi còn nhặt xác cho nó? Là cảm thấy bổn cung xử sự không thỏa đáng sao?”
Đêm ấy, khi Cẩm Vân bị đánh chết đã là canh ba, cửa cung đã đóng.
Thi thể chỉ có thể vận ra ngoài cung vào ngày hôm sau.
Thế nên ta nhờ vả tiểu thái giám quen biết hỏi thăm nơi tạm đặt thi thể Cẩm Vân.
Rồi mượn bóng đêm tới nhìn Cẩm Vân lần cuối.
Muội ấy bị đặt sơ sài trên một tấm gỗ, trên người toàn vết máu, tóc tai xõa xượi dính chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Ngoại trừ vết gậy trên lưng, giữa cổ muội ấy còn có một vết bầm tím rất sâu.
Đầu rũ xuống một bên vô lực, như thể bị người ta vặn gãy cổ.
Nếu thật sự như lời Chu Đức Hải nói, Cẩm Vân vì trộm cắp mà bị phạt trượng, vậy vết thương trên cổ này giải thích thế nào?
Huống chi, ta biết rõ Cẩm Vân tuyệt đối không trộm cắp.
Chỉ có thể là muội ấy đã chứng kiến chuyện không nên thấy nên mới bị người ta giết người diệt khẩu.
“Hồi bẩm nương nương, Cẩm Vân cùng nô tỳ quen biết một thời gian, dù phạm phải đại tội, nô tỳ cũng muốn giữ chút thể diện cuối cùng cho nàng.”
Ta vội quỳ gối xuống đất, ra vẻ hoảng sợ.
Đuôi lông mày Chiêu quý phi nhướng lên, nét mặt như cười như không: “Không ngờ nô tỳ nhà ngươi lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa… đến thế.”
Nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “nô tỳ”.
Ta biết nàng ta đang cảnh cáo ta, xử tử một tỳ nữ đối với nàng ta không phải chuyện gì khó khăn.
Nhưng ta lại giả như không nghe ra hàm ý của nàng ta, chỉ càng thêm sợ hãi nói: “Nô tỳ không dám.”
Chiêu quý phi nghe vậy, dường như cảm thấy hứng thú.
“Ồ? Ngươi không dám, vậy ngươi tốn hết tâm tư ra khỏi thêu phường là vì cái gì?
“Chẳng lẽ muốn dựa vào bộ dạng hồ ly tinh này để quyến rũ Thánh thượng?”
Nàng ta chậm rãi đứng dậy khỏi sập, bước xuống.
Trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn nhẫn.
Ngay sau đó, chiếc hài gấm Thục đính ngọc dẫm mạnh lên tay ta.
“Rắc ——”
Trong không khí vang lên tiếng xương khớp trật khe khẽ.
Cơn đau dữ dội ập đến khiến mặt ta lập tức tái nhợt.
Nhưng ta liều mạng cắn răng không phát ra tiếng.
Chiêu quý phi cười khẽ: “Lại là một nha đầu biết chịu đựng.
“Nếu ngươi đã không muốn ngoan ngoãn ở lại thêu phường, nghĩ lại đôi tay này sau này cũng không cần làm nữ công nữa…”
Chu Đức Hải đứng bên cạnh thấy thế, hơi ngập ngừng lên tiếng nhắc nhở: “… Quý phi nương nương, dù sao nàng ta cũng là người của cung Từ Ninh.”
“Thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một nha đầu ngoại viện cung Từ Ninh, bổn cung phạt thì phạt.”
Chiêu quý phi miệng nói vậy nhưng rốt cuộc vẫn dời chân ra.
“Ngươi nhớ kỹ cho bổn cung, an phận một chút, tránh xa Thánh thượng ra, bằng không bổn cung sẽ lấy mạng ngươi.”
Thế thì thật khéo, ta cũng muốn lấy mạng ngươi.
4
Trải qua chuyện ở cung Chiêu Hoa, ta hiểu rằng trở thành cung nữ cung Từ Ninh chỉ giúp ta tạm thời không bị Chiêu quý phi hại chết.
Nếu muốn trả thù cho Cẩm Vân, ta bắt buộc phải biến Thái hậu thành chỗ dựa của mình.
Thái hậu hiền hòa, ngày ngày dốc lòng lễ Phật, rất ít khi ra ngoài.
Một tháng sau.
Thái hậu nhìn thấy hoa sen nở rộ trong chậu sen Bích Ba ở ngoài sân, hơi cảm thấy kinh ngạc.
“Lúc này đã là cuối thu, sao vẫn còn hoa sen nở rộ thế này?”
Ngắm hoa sen thanh khiết, mới thấu lòng chẳng vương chút bụi trần.
Thái hậu sùng bái Phật pháp, bởi vậy thích nhất là hoa sen.
Trương ma ma đứng cạnh mỉm cười đáp: “Thái hậu nương nương, trong cung chúng ta mới đến một nha đầu rất biết trồng hoa đấy ạ.”
Trương ma ma ban đầu vì nhan sắc của ta mà sinh lòng cảnh giác.
Sau thấy ta từ khi tới cung Từ Ninh vẫn luôn thành thành thật thật làm việc, thậm chí còn siêng năng hơn các cung nữ khác, việc bẩn việc nặng gì cũng nhận làm, nên mới dần buông bỏ cảnh giác.
Thái hậu tiếp tục hỏi: “Ồ? Là nha đầu nào, mau gọi đến cho ai gia xem thử.”
Nghe vậy, ta vốn đang đứng ở một góc sân vội lau bùn đất trên tay, tiến lên quỳ bái: “Nô tỳ Thanh Thời, tham kiến Thái hậu nương nương.”
Ánh mắt Thái hậu dừng trên người ta.
“Dáng vẻ này… giữa lông mày có một nốt ruồi đỏ, sinh ra đã mang tướng Quan Âm rồi.
“Thanh Thời? Ai gia nhớ ra rồi, ngươi chính là nữ tú đã thêu bào phục cho ai gia, dẫn tới phật quang đúng không.
“Hiện giờ giữa tiết trời cuối thu lại làm cho ngũ sắc hoa sen đồng loạt nở rộ.
“Xem ra là một đứa trẻ có Phật duyên, ai gia muốn thưởng cho ngươi, ngươi đã nghĩ xem muốn ban thưởng gì chưa?”


← Chương trước
Chương sau →