Chương 9: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế Chương 9
Truyện: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế
Bộp! Bộp! Bộp!
Dứt lời, phụ thân ta đột nhiên vỗ tay.
Người cha vốn luôn từ ái trong ký ức của ta, giờ đây nhìn ta với ánh mắt đầy hung hiểm.
“Tốt, tốt lắm Hồng Trúc, con thật sự đã dành cho vi phụ một ‘bất ngờ’ lớn lao đấy!”
Ánh mắt ông lạnh lẽo, lên tiếng chất vấn đầy khó hiểu:
“Nếu con đã biết chúng ta muốn thu thiên hạ này vào tay Tiết gia.”
“Vì sao con lại chọn đứng ở phía đối lập với chúng ta?”
“Đừng quên, trên người con đang chảy dòng máu của Tiết gia!”
“Chúng ta là người một nhà, máu mủ ruột rà!”
“Một khi giang sơn này rơi vào tay Tiết gia, con vẫn sẽ hưởng vinh hoa phú quý vô tận, nắm giữ quyền lực tối cao!”
Nhìn dáng vẻ đương nhiên đó của ông, ta chỉ thấy vô cùng mỉa mai và ghê tởm.
Mọi nỗi bi thương và phẫn nộ kìm nén trong lòng bấy lâu cũng bùng nổ hoàn toàn vào lúc này.
“Người một nhà sao?”
“Khi các người g. iế. t Thái tử, sao không nghĩ đến việc chúng ta là người một nhà?” “Nó là cốt nhục ta mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra mà!”
“Các người g. iế. t hài tử của ta, mà còn có mặt mũi hỏi ta vì sao lại đứng đối lập với các người sao?!”
Huynh trưởng thần sắc lạnh lùng, nhạt nhẽo nói:
“Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”
“Đợi khi Tiết gia ta nắm quyền thiên hạ, muội muốn bao nhiêu đứa mà chẳng được.”
“Đúng là loại đàn bà tóc dài kiến thức ngắn, không biết nhìn vào đại cục!”
Đứa con ta trân quý nhất, qua lời của huynh trưởng lại trở thành một câu mỉa mai nhẹ tênh.
Thật nực cười làm sao!
Ta phẫn hận nhìn hắn, lớn tiếng quát:
“Ta không biết nhìn đại cục?”
“Vậy còn các người thì sao?”
“Đừng quên, các người có được vị thế như ngày hôm nay là nhờ Hoàng thượng nể mặt ta mới hậu đãi Tiết gia, ban cho Tiết gia vinh quang tột đỉnh!”
“Cái gọi là nhìn vào đại cục của các người chính là lấy oán trả ơn, dĩ hạ phạm thượng, ra tay với Hoàng thượng sao? Ra tay với Thái tử sao? Ra tay với cả ta sao?”
“Nửa đêm tỉnh giấc, các người không thấy hổ thẹn vì đã phụ sự tin tưởng của Hoàng thượng sao?”
“Các người thật sự nghĩ ai cũng giống mình, trong mắt chỉ có quyền thế và phú quý thôi sao?”
“Trong mắt ta, giang sơn mà các người dùng m. á u của Hoàng thượng và nhi tử ta nhuộm đỏ thật bẩn thỉu và đáng tởm biết bao!”
Ta đột nhiên chỉ tay vào kẻ Hoàng đế giả mạo kia: “Cái tên bù nhìn này chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho dã tâm của các người thôi!”
“Tiết gia các người mới chính là lũ loạn thần tặc tử!”
“Mới thật sự là kẻ đáng ch. ết!”
Chân tướng đã đại bạch trước thiên hạ.
Bách tính xôn xao!
Tướng sĩ rúng động!
Sắc mặt phụ thân ta hoàn toàn tối sầm lại.
Họ biết không còn đường cứu vãn nữa.
Ánh mắt họ nhìn ta không còn chút tình cảm nào:
“Nếu con đã không biết điều như vậy thì đừng trách vi phụ nhẫn tâm!”
Trong mắt ông lóe lên tia độc ác, ngay sau đó vẫy tay ra lệnh:
“Tiết Quý phi và Thái hậu bất kính với Hoàng đế, mưu đồ phản nghịch, g. iế. t hết cho ta.”
15
Đám đại nội thị vệ và Tiết gia quân này đều là những tử sĩ do Tiết gia huấn luyện.
Họ chỉ nghe lệnh của Tiết gia.
Vì vậy, vừa nghe thấy lệnh của phụ thân, họ không nói lời nào, lập tức rút đa. o xông về phía ta.
Thấy ta và Thái hậu đã như cá nằm trên thớt, phụ thân vô cùng đắc ý:
“Dù các ngươi biết được chân tướng thì đã sao?”
“Các ngươi vẫn chưa biết đúng không? Toàn bộ tướng sĩ trong kinh thành, bao gồm cả đại nội thị vệ, đều đã được thay thế bằng tử sĩ của Tiết gia ta. Hai hạng đàn bà chỉ biết sống trong hậu cung các ngươi lấy gì để đấu với chúng ta?”
“Hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi!”
Nhìn vẻ đắc ý đầy tự mãn trên mặt phụ thân và huynh trưởng.
Ta cười lạnh: “Kẻ ch. ết hôm nay chưa chắc đã là chúng ta.”
Vừa dứt lời.
Bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng hò reo vang trời dậy đất.
Đội quân cần vương thực sự đã đến!
Đó là tinh binh trung thành với hoàng thất do Thái hậu và ta bí mật dùng mật tin điều động!
Cục diện lập tức xoay chuyển!
Sau một trận kịch chiến ngắn ngủi.
Phụ huynh của ta cùng đám vây cánh trung thành còn lại đều bị bắt sống.
Tên Hoàng đế giả kia cũng bị lôi xềnh xệch tới như một con chó.
Thấy đại thế đã mất, hắn sợ đến mức nhũn người ra đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Không liên quan đến ta, các người muốn đánh muốn g. iế. t thì tìm Tiết Tể tướng ấy!”
“Ta chỉ làm theo lệnh của lão ta thôi!”
Cuối cùng, tên Hoàng đế giả, phụ huynh ta và tất cả những người Tiết gia tham gia vào vụ này đều bị xử t. ử ngay tại chỗ.
Nhìn phụ huynh tự chuốc lấy hậu quả và hiện trường hỗn độn trước mắt.
Lòng ta không hề có chút niềm vui chiến thắng nào.
Chỉ có sự cô quạnh và trống rỗng vô tận.
Nhà của ta đã hoàn toàn tan nát rồi.
Nhưng giang sơn vạn dặm này không thể loạn.
Núi sông vụn vỡ này cần có người đứng ra chấn chỉnh.
Dưới sự tiến cử hết mình của Thái hậu và các đại trọng thần.
Ta bước lên long ỷ, nhìn xuống chúng sinh.
Từ nay về sau, trên thế gian này không còn Tiết Quý phi nữa.
Chỉ có Nữ Đế —— Tiết Hồng Trúc.
【TOÀN VĂN XONG】