Chương 8: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế Chương 8
Truyện: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế
13
Thân phận thật sự, âm mưu bí mật, trộm lấy giang sơn vào túi riêng của Tiết gia.
Mấy từ này như những tiếng sấm nổ ngang tai, khiến những người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc!
Nghe ta nói vậy, sắc mặt Hoàng đế lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Người theo bản năng lùi lại nửa bước, ánh mắt hoảng loạn tột độ:
“Nàng… Nàng ăn nói hàm hồ!”
“Trẫm chính là trẫm! Trẫm là Thiên tử!”
“Thân phận thật sự gì, âm mưu bí mật gì, Tiết gia gì ở đây!”
“Quả là nói bậy bạ!”
“Nói bậy bạ sao?”
Ta cười lạnh nhìn người, hỏi:
“Vậy xin hỏi, người có biết vào ngày Thái tử ra đời, Hoàng thượng đã từng hứa với ta điều gì không?”
Sắc mặt Hoàng thượng xanh mét, vì thẹn quá hóa giận mà vung mạnh ống tay áo:
“Trẫm là vua một nước, cả ngày phê duyệt tấu chương, xử lý biết bao chính sự, làm gì còn tâm trí đâu mà nhớ mấy chuyện nhi nữ tình trường đó?”
“Nàng tưởng ai cũng giống nàng, suốt ngày chỉ biết bám lấy quá khứ không buông sao?”
Hoàng thượng nói năng vô cùng hùng hồn.
Nhưng Thái hậu nghe xong lại không nhịn được mà bật cười.
Bà nhìn Hoàng thượng, khuôn mặt vô cảm, chậm rãi lên tiếng:
“Hoàng thượng, nếu người không nhớ được những chuyện nhi nữ tình trường đó, vậy ai gia hỏi người một câu hỏi mà người cả đời này cũng không thể quên được.”
“Vào ngày người đoạt lấy ngôi vị, ai gia đã nói gì với người?”
“Người và ta đã hẹn ước những gì?”
Sắc mặt Hoàng thượng khựng lại, ánh mắt không ngừng dao động, lắp bắp đáp:
“Mẫu hậu, chuyện đã quá lâu rồi, trẫm… trẫm nhất thời không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ?”
Giọng Thái hậu càng thêm lạnh lẽo:
“Ngày đó người quỳ dưới chân ai gia, chỉ trời thề thốt rằng cả đời này sẽ tuân theo lời ai gia, sao người có thể không nhớ rõ?!”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hoàng thượng, người không thốt được một lời nào.
Người theo bản năng đưa mắt cầu cứu về phía phụ thân ta.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Tất cả tướng sĩ và bách tính đều kinh hãi chứng kiến cảnh tượng này.
Đáp án dường như đã quá rõ ràng.
Dưới sự chứng kiến của muôn người, ta lạnh giọng lên tiếng:
“Người không phải là không nhớ rõ.”
“Mà là căn bản không biết.”
“Bởi vì người chỉ là một quân cờ giả mạo Hoàng thượng của Tiết gia mà thôi!”
14
Lời vừa thốt ra, tất cả tướng sĩ và bách tính đều không dám tin mà nhìn Hoàng thượng và người nhà Tiết gia.
Trong mắt họ tràn ngập sự kinh hoàng.
Ngay sau đó, Hoàng thượng nhìn ta, giọng đầy kinh ngạc:
“Nàng… sao nàng biết được?”
Giữa sự chấn động của muôn người, ta tiếp tục chậm rãi nói:
“Hoàng thượng trước đây quả thực máu lạnh vô tình, nhưng người yêu Thái tử đến tận xương tủy, từng sau khi huyết tẩy Tây Vực đã trịnh trọng hứa với ta rằng tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội nữa.”
“Nhưng trong vụ việc của Thái tử lần này, người g. iế. t hơn vạn người mà mắt không hề chớp lấy một cái!”
“Từ lúc đó, ta đã bắt đầu nghi ngờ người.”
Thái hậu vừa thở dốc vừa nói tiếp:
“Khi Tiết Quý phi đến tìm ai gia và nói ra nỗi nghi ngờ của nàng, ban đầu ai gia cũng không tin.”
“Bởi vì người đóng vai Hoàng thượng quá giống.”
“Ngoại trừ thuật dịch dung khiến vẻ ngoài y hệt, diễn xuất của người cũng vô cùng tinh tế, người bình thường quả thực rất khó nhận ra.”
“Nhưng có những thứ người không thể diễn được.”
“Ví dụ như sự hiếu thuận xuất phát từ tận đáy lòng của Hoàng thượng.”
“Dù ngày nào người cũng đến thỉnh an, nhưng ai gia cảm nhận được người lần nào cũng vội vàng muốn rời đi.”
“Ban đầu ai gia cứ ngỡ vì người bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian nán lại.”
“Nhưng lời của Tiết Quý phi đã thức tỉnh ai gia.”
“Vì vậy, ai gia đã dùng chính thân mình làm mồi nhử, cùng Tiết Quý phi diễn một màn khổ nhục kế này.”
“Những vết thương ai gia phải chịu là để khiến các người tin tưởng, cũng là để ép Tiết gia các người lộ ra quân bài cuối cùng.”
“Chỉ có như vậy, các người mới vì sự dao động của đám phiên vương mà phái Tiết Thiên Lân ra mặt giải quyết mọi chuyện.”
“Thế gian đều biết, Tiết Thiên Lân là con da. o sắc bén nhất của Tiết gia, chỉ cần hắn ra tay thì chuyện gì cũng được giải quyết ổn thỏa!”
Nói xong một tràng dài, Thái hậu đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bà lảo đảo như sắp ngã.
Ta nhanh chóng tiến lên đỡ lấy bà.
Hai con người vốn còn đối đầu gay gắt cách đây một canh giờ.
Giờ khắc này rốt cuộc đã trút bỏ mọi lớp ngụy trang, quang minh chính đại nương tựa vào nhau.
Ta có thể cảm nhận được cơ thể Thái hậu tuy vô cùng yếu ớt.
Nhưng trên gương mặt bà lại lộ ra sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Bởi vì tất cả sắp kết thúc rồi.
Ta nhìn thi thể Tiết Thiên Lân dưới đất, tiếp tục nói:
“Tiết Thiên Lân nắm trong tay trọng binh, quyền cao chức trọng, là kẻ thực hiện và bảo vệ trung thành nhất cho kế hoạch của các người.”
“Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch này, kể cả ta.”
“Vì vậy hắn vội vàng chạy đến chính là để hoàn toàn giải quyết ta.”
“Chỉ có nhân lúc hắn không đề phòng, Thái hậu mới có thể trừ khử được mối đe dọa lớn nhất này!”