Chương 11: Tây Song Chúc Chương 11
Truyện: Tây Song Chúc
11
Đám người thím Lý quả thực đã không chết vô ích.
Khi hoàng quyền đổi ngôi, Bùi Tịch đăng cơ, cái chết của họ đã trở thành điểm yếu chí mạng lớn nhất để hắn nhổ tận gốc họ Triệu.
Ta nghe tiếng gào thét uất ức đầy tuyệt vọng của Triệu Phương Nguyệt.
Nhưng trong lòng ta chẳng hề có lấy nửa phần thống khoái.
Triệu Phương Nguyệt có lẽ là kẻ làm điều ác, thế nhưng Bùi Tịch mới chính là kẻ hưởng lợi sau cùng.
Hắn coi mạng người như cỏ rác, khoanh tay đứng nhìn bàng quan, tất cả chỉ để đi cho chuẩn xác từng nước cờ quyền lực.
Trái tim hắn, dòng máu hắn, từ trong ra ngoài con người hắn, tất thảy đều lạnh lẽo thấu xương.
Một tháng trước ngày hắn đăng cơ, vào ngày tiệc tròn một tuổi của Tề nhi, hắn say khướt xông vào tẩm thất của ta.
Hắn siết chặt lấy bàn tay ta, hết lần này đến lần khác hỏi: “A Uyển, nàng nói cho ta biết đi, rốt cuộc phải làm thế nào chúng ta mới có thể quay lại như thuở ban đầu?”
“Rốt cuộc phải làm sao, nàng mới có thể tiếp tục yêu ta như trước kia?!”
“A Uyển, ta thật sự sai rồi! Ta cầu xin nàng, đừng đối xử với ta lạnh nhạt như thế!”
Ta mặc cho hắn từ nói năng lảm nhảm cho tới khi dần dần bình tĩnh trở lại, mới cất lời: “Kỳ thực ngay từ đầu, chúng ta đều không ai có lỗi.”
“Chỉ là, Bùi Tịch à, chàng không nên áp đặt ý muốn của chàng lên thân ta.”
“Ta sẽ không tha thứ cho chàng, càng vĩnh viễn không bao giờ yêu chàng nữa.”
“Ta,” ta khẽ vuốt lên ngực mình, “đã sớm chết tâm rồi.”
Ta và Bùi Tịch đã lạc mất nhau từ khi nào ư——
Là từ lúc hắn vừa khôi phục ký ức mà chẳng hề hé răng nửa lời khiến ta thất vọng lạnh lòng.
Hay là từ khoảnh khắc hắn đem tính mạng người dân trong làng ra uy hiếp ta, coi ta như món đồ sở hữu khiến đôi bên sinh lòng ngăn cách.
Hoặc có lẽ, chính là vào thời khắc này đây.
Nhưng dẫu có ra sao, chúng ta cũng đã đôi ngả chia lìa.
Người mà ta yêu từ trước tới nay luôn là một Bùi Tịch toàn tâm toàn ý chỉ có mỗi mình ta, chứ tuyệt đối không phải một Tạ Dung Cùng ngập ngụa mưu mô tính toán và dục vọng quyền lực.
Từ khoảnh khắc hắn nhớ ra thân phận thật sự của mình, chúng ta đã định sẵn chẳng thể có một kết cục êm đẹp.
Phùng Tri Uẩn thường xuyên ghé qua thăm ta.
Ta biết rõ, nàng ta muốn nhận Tề nhi nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mình.
Bởi vậy, ta dứt khoát chủ động thỉnh chỉ, đem Tề nhi giao trọn cho nàng ta.
Nàng ta không thể sinh con, mà Tề nhi lại là trưởng tử, dẫu vì tiền đồ sau này của gia tộc họ Phùng.
Thì nàng ta cũng sẽ coi Tề nhi như con đẻ, dốc lòng nuôi nấng dạy dỗ.
Đây cũng là điều cuối cùng mà một người làm mẹ như ta có thể tính toán cho con mình.
Vào ngày bế Tề nhi đi, sau khi Phùng Tri Uẩn cho lui hết cung nhân hầu cận, nàng ta đã nói với ta: “Đa tạ muội.”
“Thái tử phi không cần cảm tạ, Tề nhi đi theo ngài, mới có được một tương lai sáng sủa khác.”
“Thực ra ta đều hiểu cả, ta biết ngài cố ý mặc cho Triệu Phương Nguyệt sỉ nhục ta, càng biết lòng tốt của ngài chẳng hề có lấy nửa phần thật tâm thật ý. Thế nhưng ta vốn chẳng có sự lựa chọn nào khác!”
“Thái tử phi, ngài nhọc lòng đến thế, ta nghĩ, chi bằng cứ thuận theo ý nguyện của ngài vậy.”
“Nói thật lòng, ta cũng rất bội phục ngài. Ngài lúc nào cũng phải lo toan toan tính chu toàn, không có nửa phần tư tâm tư tình vì bản thân, rốt cuộc không thấy mệt mỏi hay sao?”
Hốc mắt Phùng Tri Uẩn rốt cuộc cũng đỏ hoe.
“Thế nhưng ta sinh ra, đã định sẵn là Thái tử phi của triều đình này.”
“Trịnh Uyển, ta cũng không có quyền lựa chọn.”
Nói đoạn, Phùng Tri Uẩn vỗ vỗ lên mu bàn tay ta: “Trịnh Uyển, nhận mệnh đi, đừng giận dỗi với điện hạ nữa. Rất nhiều năm tháng về sau, ngươi và ta đều vẫn phải dựa dẫm vào người mà sống qua ngày.”
Ta lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ khôn cùng.
Dưới ánh mắt đầy khó hiểu của Phùng Tri Uẩn, ta khẽ thì thầm: “Thái tử phi, ngài có tin không?”
“Ta…… biết bay đấy.”
Ta có quyền lựa chọn, ta sẽ không bao giờ tự bẻ gãy đôi cánh của chính mình.
Ta rốt cuộc sẽ như loài chim tự do kia, bay về cố hương của chính mình.
12
Ngày lành đăng cơ mà Khâm Thiên Giám chọn quả thực vô cùng đẹp.
Trời xanh thăm thẳm không gợn bóng mây, trong vắt không vướng chút bụi trần.
Chiếu rọi hoàng thành tĩnh mịch như chiếc lồng chim giam hãm này cũng bừng lên vài phần sinh khí.
Bọn ta từng bước nép sau lưng Bùi Tịch, ngay ngắn răm rắp tựa những con rối gỗ bị giật dây trong tay hắn.
Thế nhưng ngay cả trong một đại điển trang trọng nhường này, ta vẫn thi thoảng cảm nhận được ánh mắt đầy lo lắng của Phùng Tri Uẩn hướng về phía mình.
Ta nghĩ trong một ngày trọng đại thế này, để nàng ta cứ phải hao tâm tổn sức vì một kẻ thôn phụ như ta thì thật chẳng hay chút nào.
Cho nên khi nàng ta lại một lần nữa liếc mắt nhìn ta, ta liền đem trọn bóng hình mình khắc sâu vào mắt nàng ta.
“Phùng Tri Uẩn.”
“Chúc nàng, làm một Hoàng hậu thật tốt.”
Biến cố ập đến quá nhanh, nàng ta còn chưa kịp kinh ngạc thảng thốt thì đã thấy ta vùng chạy vụt đi.
Ta càng chạy càng nhanh, đôi chân sải bước lao điên cuồng.
Ánh thái dương rực rỡ trải dài thênh thang trên con đường trở về nhà của ta.
Ta biết, chỉ cần hướng về phía ánh sáng, ta nhất định sẽ có thể về nhà.
Đến khi đám người Bùi Tịch kịp hoàn hồn phản ứng lại, ta đã đặt chân lên đỉnh tường thành cao ngất.
Gió lạnh phần phật rít gào, quất vào da thịt buốt rát, thổi tung chiếc áo choàng khoác bên ngoài của ta.
Bên trong, chính là chiếc áo cưới của thím Lý.
Áo cưới tuy đã nhuốm màu năm tháng cũ kỹ, nhưng vẫn đỏ rực như ngọn lửa bập bùng, thắp sáng cõi lòng nguội lạnh từ lâu của ta. “Trịnh Uyển!!!”
Phía sau là tiếng gào thét xé ruột xé gan của Bùi Tịch, thế nhưng ta không hề quay đầu lại, càng chưa từng khựng bước——
Hắn tưởng rằng sinh con là có thể níu giữ cõi lòng ta hồi tâm chuyển ý!
Hắn tưởng rằng dùng những lễ nghi rườm rà dạy dỗ uốn nắn là có thể thuần hóa được ta!
Hắn tưởng rằng tròng lên người ta tấm đại bào thêu trân châu quý giá, đội lên đầu ta chiếc mũ phượng nặng trịch này là ta sẽ phải cam chịu nhận mệnh!
Dựa vào đâu mà mọi thứ đều là hắn tự cho là đúng, hắn tưởng thế này hắn nghĩ thế kia!
Ta là một con người bằng xương bằng thịt, không phải loài cầm thú do hắn nuôi nhốt, càng không phải con rối gỗ bị giật dây trong tay hắn!
Ta muốn được sống theo đúng ý nguyện của chính mình!
Ta nguyện hướng về cái chết để tìm lại sự sống, ta muốn sống ra hình hài một con người đích thực!
Chẳng hề do dự thoái thác, ta gieo mình từ trên lầu thành nhảy xuống.
Tựa như cánh chim sổ lồng tung cánh vút bay lên trời cao thênh thang.
Cảm giác không trọng lực chới với khiến tâm trí và tầm mắt của ta bắt đầu mờ ảo nhạt nhòa.
Trong cơn mê hoang, ta nhìn thấy thím Lý, nhìn thấy chú Trần mù, nhìn thấy tất cả bà con dân làng.
Mọi người đang tươi cười vẫy tay gọi ta, bảo ta trời sắp tối rồi, mau mau về nhà thôi.
Giọt nước mắt từ khóe mi khẽ lăn dài, rốt cuộc vào khoảnh khắc này, ta cũng nở một nụ cười xuất phát tự đáy lòng.
Ta cất tiếng cười thật sảng khoái, thật nhẹ nhõm vô ngần.
Ta khẽ bảo: “Thím Lý ơi, con về nhà rồi đây.”
[Hoàn]