Chương 8: Ta là giải dược của Hoàng thượng Chương 8
Truyện: Ta là giải dược của Hoàng thượng
21.
“Còn thiếu đúng không phẩy một điểm nữa thôi.”
Hệ thống bội phục lên tiếng: “Ta đã từng liên kết với biết bao nhiêu ký chủ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một mục tiêu công lược găm điểm kiết lị đến mức này đấy.”
Quả thực chẳng khác nào trò găm điểm tích lũy vậy!
“Mau tra xét giúp ta những sự kiện trọng đại của Hoàng thượng trong vòng mười lăm ngày tới.”
“Tự mình xem đi!”
Sau khi xem xong, ta liền hỏi: “Ngày thứ mười lăm, chẳng phải chính là đại thọ của Thái hậu sao?”
“Đúng vậy!”
“Được rồi, ta biết nên làm thế nào rồi.”
Trong lòng ta đã định sẵn đối sách, có thể quay trở về nhà được hay không thảy đều phải trông cậy vào ngày hôm đó.
“Ký chủ, ta thấy cô cũng rất thích Hoàng thượng mà, ở lại thế giới này không tốt sao?”
Hệ thống có chút kỳ quái gặng hỏi.
Trước đây cũng từng có ký chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã từ bỏ quyền rời đi, chọn ở lại thế giới của đối tượng công lược.
“Chẳng tốt chút nào, một vị Hoàng thượng đủ tư cách, tuyệt đối không thể là một người phu quân đủ tư cách được, ta không muốn vì một đoạn tình cảm đầy hiểm họa mà đánh mất đi bản thân mình.”
Ta quả thực có thích Hoàng thượng.
Thích gương mặt người, thích vóc dáng người, cũng thích luôn cái tính khí thâm hiểm biến thái kia của người.
Nhưng người mà ta yêu thích nhất suy cho cùng vẫn là chính bản thân ta.
Một khi hệ thống hóng hớt cạn sạch năng lượng, cái đầu nhỏ này của ta đối với Hoàng thượng liền chẳng còn giá trị gì nữa.
Chỉ dựa vào chút tình cảm ít ỏi ấy thì có thể chống chọi được bao lâu chứ.
Nếu một ngày nào đó người đã chán ngấy ta, đến lúc ấy ta có muốn hòa ly cũng chẳng thể làm được, lãnh cung sẽ trở thành nơi nương thân duy nhất của ta.
Ta mới không thèm dại dột đi mạo hiểm như vậy đâu.
22.
Thấm thoắt đã đến ngày đại thọ của Thái hậu.
Tuy bảo không tổ chức đại yến rầm rộ, nhưng một buổi tiệc nhỏ trong cung thì vẫn phải cử hành.
Thái hậu gượng lết thân xác suy nhược rệu rã đến tham dự buổi tiệc.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, bà ta đã tiều tụy đi trông thấy, bọng mắt sưng húp, hai bên tóc mai đã bạc trắng, tận sâu trong đáy mắt lộ rõ vẻ điên cuồng và tàn nhẫn.
Ta ngồi ở phía dưới Thái hậu, đến thẳng mắt nhìn đối diện với bà ta cũng chẳng dám.
Thái hậu cũng chẳng thèm bận tâm đến ta, chỉ lo cùng Hoàng thượng chuốc rượu, lải nhải kể lể vài chuyện thuở ấu thơ của người.
“Mỗi lần Lương các lão ghé qua, con đều tỏ ra vui mừng khôn xiết……”
“Mẫu hậu, người say rồi.”
Hoàng thượng sa sầm mặt lại, ra hiệu cho thái giám cung nữ dìu Thái hậu lui xuống nghỉ ngơi.
Ngay chính lúc này, một gã thái giám đột nhiên rút ra một thanh đoản đao, hung hãn lao về phía Hoàng thượng mà chém tới.
“Hoàng thượng, cẩn thận!”
Ta căn chuẩn thời cơ, lập tức lao mình xông lên định thay Hoàng thượng đỡ lấy nhát đao chí mạng kia.
Nào ngờ Hoàng thượng lại nhanh tay ôm chặt lấy ta vào lòng, tự mình hứng chịu nhát đao ấy.
Đám thị vệ lập tức xông tới, đá bay tên thích khách ngã rạp xuống đất.
“Nàng không sao chứ!”
Sắc mặt Hoàng thượng trắng bệch cắt không còn giọt máu, thế nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự lo lắng nhìn ta.
“Sao người lại phải thay ta đỡ đao làm gì chứ?”
Khóe mắt ta đỏ hoe, vội vàng kiểm tra vết thương của người.
Cũng may vết chém không quá sâu, chỉ cần băng bó qua một chút là ổn.
“Bởi vì trẫm thích nàng, hãy hứa với trẫm, ở lại bên cạnh trẫm, tuyệt đối đừng đi đâu cả.”
Hoàng thượng nắm chặt lấy tay ta, giọng điệu hèn mọn khẩn cầu ấy khiến tim ta khẽ thắt lại nhói đau.
Thôi xong rồi, xem ra ta thực sự sắp phải gục ngã trước người đàn ông này mất thôi.
Ngay lúc ta đang cắn răng chuẩn bị mở miệng đồng ý với Hoàng thượng, Thái hậu đột nhiên rút ra một con chuỷ thủ điên cuồng lao tới.
“Đi chết đi, đồ nghiệt chủng!”
Nàng ta ở khoảng cách quá gần, nhát dao đâm tới đột ngột đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh thảy đều trở tay không kịp.
Ánh mắt Hoàng thượng chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn dã man, người vung tay rút thanh chủy thủ ra thọc ngược thẳng vào bụng của Thái hậu.
“Đồ nghiệt súc, đồ nghiệt súc!”
Khóe môi Thái hậu ứa ra dòng máu đen ngòm, tức tưởi nhắm mắt xuôi tay chết đi.
Gương mặt Hoàng thượng trắng bệch, đôi môi dần chuyển sang sắc tím ngắt, thân thể người cũng theo đó mà đổ rụp xuống yếu ớt.
“Hệ thống, độc này phải giải làm sao bây giờ?”
Ta khóc lóc thảm thiết gặng hỏi.
“Ký chủ hãy mau giúp người hút sạch độc huyết ra trước đi.”
Hệ thống vội vã lên tiếng thúc giục.
Ta định ngồi thụp xuống hút máu độc giúp Hoàng thượng, nhưng lại bị người ra sức ngăn cản.
“Không cần nàng, đổi kẻ khác làm.”
Vẻ mặt Hoàng thượng bình tĩnh đến mức đáng sợ, người ra hiệu cho đám thị vệ mau bước tới hút độc giúp mình.
“Ký chủ, bắt buộc phải là cô hút thì ta mới có thể giúp người thanh trừ sạch độc tố trong người, kẻ khác hút thảy đều vô dụng thôi.”
Hệ thống quả thực cũng đang liều mạng dùng chút năng lượng cuối cùng để ban phát phúc lợi.
“Chỉ có ta mới cứu được người thôi.”
Ta gạt tay Hoàng thượng ra, cúi đầu xuống ngậm chặt lấy vết thương dốc sức hút máu độc.
Từng ngụm máu độc màu tím đen ngòm liên tục bị ta nhổ ra nền đất.
Đôi môi ta bắt đầu cảm thấy tê dại, đầu óc cũng váng vất quay cuồng đứng không vững.
Đột nhiên, một tiếng tinh tinh vang lên vang dội trong đầu.
“Chúc mừng ký chủ, mức độ chân tình của mục tiêu công lược dành cho cô đã đạt một trăm phần trăm, hiện tại cô có hai sự lựa chọn: Một là ở lại nơi này, hai là quay trở về quá khứ.”
“Xem như tình nghĩa bằng hữu đồng hành bấy lâu nay, nếu cô chọn ở lại, ta có thể dùng nốt phần năng lượng còn sót lại để giúp cô giải độc, tác thành cho hai người được đại đoàn viên đấy nhé!”
Ta không vội vã trả lời ngay, mà yêu cầu hệ thống tra xét giúp ta một việc trước: “Tên thích khách vừa rồi, có phải là do chính Hoàng thượng cố tình sắp xếp hay không?”
Hệ thống sau khi tra xét xong liền kinh ngạc thốt lên: “Đúng vậy nha!”
“Thì ra là thế!”
Ta khẽ nở nụ cười rồi dứt khoát chọn: “Hai, quay trở về quá khứ.”
“Trân Châu, nàng đừng chết, hãy ở lại bên cạnh bầu bạn với trẫm.”
Hoàng thượng nhận ra hơi thở của ta đã vô cùng thoi thóp, người nắm chặt lấy tay ta, đau đớn khẩn cầu ta ở lại.
“Hoàng thượng, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, ta phải về nhà đây.”
“Người là một vị hoàng đế tốt, chỉ tiếc chốn cung cao lạnh lẽo cô đơn quá, ta lại là kẻ sợ lạnh, nên chẳng thể ở lại bầu bạn cùng người được nữa.”
Ta khẽ mỉm cười rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt lại.
Vào khoảnh khắc linh hồn thoát ly khỏi thể xác, ta loáng thoáng nghe thấy Hoàng thượng lẩm bẩm thốt lên một câu:
“Nếu có kiếp sau, trẫm chỉ nguyện cùng nàng làm một đôi phu thê bình dị.”
“Một đời một kiếp một đôi người, bạc đầu đồng lòng chẳng phân ly.”