Chương 7: Ta là giải dược của Hoàng thượng Chương 7

Truyện: Ta là giải dược của Hoàng thượng

Mục lục nhanh:

19.
Đêm hôm ấy, sau khi đánh chén một nồi lẩu thịt dê, nửa đêm ta cảm thấy trong người có chút khô nóng.
Khi tỉnh giấc định tìm nước uống, ta chợt phát hiện một bóng đen đang đứng sừng sững ở đầu giường, vừa định hét lên thì đã bị bịt chặt miệng.
“Là trẫm!”
Giọng nói của Hoàng thượng trầm thấp, khàn đặc và đầy vẻ mệt mỏi.
“Hoàng thượng, sao người lại chạy đến nơi này?”
Ta rụt rè hỏi nhỏ.
“Ái phi sống ở lãnh cung xem ra rất tốt, trông béo lên nhiều đấy.”
Hoàng thượng khẽ nhéo má ta.
Sắc mặt người trông có vẻ tiều tụy, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, chẳng biết đã bao lâu rồi chưa có được một giấc ngủ ngon.
“Nhờ có Hoàng thượng che chở, bằng không ta làm sao có được những ngày tháng thanh nhàn thế này.”
Ta nịnh nọt lau sạch chiếc ghế, đon đả mời Hoàng thượng qua ngồi.
“Trẫm cứ ngỡ nàng sẽ oán hận trẫm.”
Hoàng thượng không ngồi lên ghế mà lại bước tới ngồi bên giường của ta.
“Hoàng thượng muốn thần thiếp tạm thời lánh xa chốn thị phi, thần thiếp đều hiểu rõ ạ.”
Ta nào phải kẻ ngốc chứ.
.
Người nạp hai vị nữ tử của Trương gia và Lương gia vào cung cùng một lúc, ban cho danh hiệu giống nhau, ban thưởng những thứ như nhau.
Đến cả ngày đến dùng bữa cũng trùng khớp hoàn toàn.
Rõ ràng là muốn kích cho họ đấu đá đến mức một mất một còn.
Hơn nữa, nếu không nhờ người âm thầm chống lưng phía sau, thì ta có nổi điên đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì.
“Ái phi, trẫm đau đầu quá!”
Hoàng thượng khẽ xoa huyệt thái dương, đôi mắt nhìn ta thoáng chút đáng thương.
Lòng ta chợt mềm lại, bèn đỡ người nằm xuống.
Ta xoa hai bàn tay cho ấm lên, rồi nhẹ nhàng mát-xa huyệt thái dương cho người.
Cơ thể đang căng cứng của người mới từ từ thư giãn ra.
“Ái phi chịu khó nhẫn nhịn một chút, rất nhanh liền có thể bước ra khỏi nơi này.”
Hoàng thượng nhắm nghiền mắt nói nhỏ.
“Hoàng thượng, thần thiếp ở đây thực sự không hề chịu chút tủi thân nào đâu, người cứ việc lo liệu chính sự của mình, thần thiếp tuyệt đối không kéo chân sau của người.”
Ta vốn định nhân lúc bầu không khí đang ấm áp thế này để tích thêm một đợt điểm hảo cảm.
Nào ngờ mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát.
Hoàng thượng xúc động buông rèm xuống.
Đêm đó, ta mơ thấy mình biến thành một chiếc thuyền nhỏ.
Chao đảo lướt đi giữa làn sóng to gió lớn, thân bất do kỷ.
Nhưng trong lòng vẫn thủy chung ghi nhớ phương hướng để cập bến.
20.
Trấn Bắc đại tướng quân đã dẹp loạn thành công, thủ cấp của vị hoàng tử thật kia cũng được mang về.
Vào ngày ông ấy khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng đã mở đại tiệc tiếp đón.
Chẳng biết vì cớ gì, Lương Quý nhân và Trương Quý nhân lại xảy ra tranh chấp cãi vã dữ dội ngay tại buổi tiệc.
Thái hậu nổi trận lôi đình, thẳng tay vỗ mấy cái tát lên mặt Lương Quý nhân rồi hạ lệnh cấm túc nàng ta.
Không lâu sau đó, Thái hậu đột nhiên đổ bệnh, nghe nói đêm nào người cũng gặp phải ác mộng.
Các ngự y không thể chẩn đoán ra nguyên nhân bệnh trạng, bèn dấy lên nghi ngờ có kẻ đang dùng thuật vu cốt hãm hại.
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng hạ lệnh lục soát khắp hậu cung, cuối cùng tìm thấy hai hình nhân vu cốt nguyền rủa Trương Thái hậu ngay trong cung điện của Lương Quý nhân.
Ta nhận ra ngay hai hình nhân đó chính là thứ mà thuộc hạ của Trương Thái hậu từng lén nhét vào trong cung của ta trước kia.
Chậc chậc, Hoàng thượng quả thực là lười biếng mà, ngay cả lớp vỏ bọc bên ngoài cũng chẳng thèm thay đổi.
Rầm một tiếng.
Toàn bộ Lương gia đều bị tống vào đại lao.
Thái hậu gượng lết thân xác bệnh tật ra mặt, bảo rằng chuyện này có điểm kỳ quặc, yêu cầu Hoàng thượng phải điều tra rõ ràng.
Hoàng thượng hạ lệnh điều tra một cách vô cùng rầm rộ, cuối cùng phát hiện ra chính Trương Quý nhân là kẻ đã đặt điều vu khống Lương Quý nhân.
Hai hình nhân vu cốt kia cũng là do nàng ta tự tay lén bỏ vào.
Rầm thêm tiếng nữa.
Đến lượt Trương gia cũng bị tống giam toàn bộ.
Hoàng thượng đại phát từ bi, hạ lệnh cho Trương Quý nhân và Lương Quý nhân đi theo cùng người nhà của mình chịu án lưu đày.
Người Trương gia đi về hướng Bắc, người Lương gia áp giải về hướng Nam, đồng loạt khởi hành trong một ngày.
Thái hậu tức giận đến mức hộc cả máu tươi, lần này thì đã thực sự lâm bệnh nặng.
Hoàng thượng đích thân đến lãnh cung để đón ta trở về.
Ta từ Chiêu nghi được sắc phong thẳng lên Hiền phi, các phi tần hậu cung ùn ùn kéo nhau đến chúc mừng thảy đều bị ta cự tuyệt ngoài cửa.
“Ký chủ, ta sắp cạn sạch năng lượng rồi, nếu cô còn không mau hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không thể quay về được nữa đâu.”
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở ta.
“Điểm chân tình của Hoàng thượng còn thiếu bao nhiêu?”


← Chương trước
Chương sau →