Chương 15: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 15
Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý
Ta đăm đăm nhìn chàng một hồi lâu, sau đó dứt khoát giật phắt mũi tên trong tay chàng vứt đi.
Ôn Lương Ngọc giống như sực tỉnh từ trong cơn ác mộng, gương mặt lại khôi phục lại nụ cười ôn hòa thục nhã thường ngày: “Như Ý, ta đùa giỡn với nàng chút thôi mà.”
Ta không hé răng nửa lời, thô bạo túm lấy vạt áo chàng lôi tuột vào trong phòng ngủ.
Ta hung hăng đẩy mạnh chàng ngã nhào xuống giường, túm chặt lấy xiêm y chàng mà gằn giọng: “Ôn Lương Ngọc, vĩnh viễn, ngàn vạn lần vĩnh viễn không bao giờ được phép đem mạng sống của bản thân ra để làm trò đùa giỡn.”
Ta đưa tay bóp nhẹ lấy cổ chàng, khẽ dồn chút lực, vệt thương tích vừa rồi liền lập tức rỉ máu tươi ra ngoài.
Ôn Lương Ngọc vội vàng vòng tay ôm chặt lấy thân thể ta, rối rít mở lời tạ lỗi: “Như Ý, xin nàng hãy thứ tha cho ta, ta thực sự không phải cố tình làm vậy đâu.”
Ta khẽ luồn tay vuốt ve mái tóc chàng rồi cất tiếng hỏi: “Chàng… chàng tại sao lại thiếu đi cảm giác an toàn đến nhường này, có phải là vì cảm thấy tình cảm ta dành cho chàng chưa đủ sâu đậm không?”
Ôn Lương Ngọc khẽ lắc đầu đáp: “Không phải đâu.”
Bờ môi chàng nhẹ nhàng áp sát vào bên tai ta, từ từ mơn trớn, di chuyển dọc theo vành tai.
Ôn Lương Ngọc lại khẽ thì thầm bồi thêm: “Chỉ là do bản thân ta quá đỗi tham lam mà thôi.”
Ta cúi người nhìn chăm chằm vào chàng, dáng vẻ điệu bộ giống như đang có điều suy nghĩ mà buông lời: “Ôn Lương Ngọc, ta thấy chàng thực chất chính là muốn bị dạy dỗ.”
Thần sắc trên gương mặt Ôn Lương Ngọc lập tức xuất hiện một khoảng trống rỗng, đờ đẫn trong thoáng chốc.
Chẳng rõ trong đầu chàng đang tưởng tượng đến chuyện gì mà khuôn mặt đỏ bừng lên như gấc chín, toàn thân khẽ run rẩy từng hồi kịch liệt.
Ta đưa bàn tay đặt lên dải thắt lưng của chàng.
Ôn Lương Ngọc khẽ lẩm bẩm: “Như Ý, nàng nói hoàn toàn đúng, ta quả thực đang nghĩ như vậy, đã từng vô số lần không kìm được mà nghĩ tới chuyện này rồi. Nàng và ta chính là đôi tình lữ thân mật, khăng khít nhất trên đời này. Khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn được nữa, tựa như hai cái cây đã sớm cắm sâu phần rễ vào nhau, cùng nhau đơm hoa kết trái vậy. Thế nhưng nàng lúc nào cũng… lúc nào cũng tỏ ra vô cùng khắc chế bản thân như thế…”
Ta cúi xuống cắn mạnh vào bờ môi chàng: “Chàng quả thực là vô cùng thiếu dạy dỗ đấy!”
Một lúc sau.
Ôn Lương Ngọc thẫn thờ nằm gục trên bờ vai ta, những giọt nước mắt vì luống cuống bối rối hoảng loạn mà thi nhau rơi lã chã xuống.
Chàng cuống quýt thốt ra những lời lộn xộn: “Như Ý nàng hãy nghe ta phân bua giải thích đã, ta tuyệt đối không phải là kẻ vô dụng đâu, chỉ là do bản thân vừa rồi quá đỗi khích động mà thôi. Ta nhất định có thể làm được…”
Ta vội vàng hối thúc chàng mau chóng mặc lại xiêm y tử tế vào.
Chàng lại cứ khăng khăng vòng tay ôm chặt lấy ta, nhất quyết không chịu rời đi.
Ta đành phải lên tiếng giục giã: “Chúng ta mau mau kéo nhau sang bên biệt viện nhà chàng đi! Bằng không lỡ như di mẫu nhà ta mà phát hiện ra chuyện này, người chắc chắn sẽ đánh chết chàng mất thôi! Đi thôi, đổi sang một địa điểm khác rồi hai ta lại tiếp tục thử nghiệm lại từ đầu xem sao.”
Ngặt một nỗi là, sự đời vốn chẳng ai ngờ, di mẫu thế mà lại thực sự phát hiện ra thật rồi.
Người tay cầm một chiếc đèn lồng, đôi mắt trợn tròn lên mà trừng trừng nhìn hai chúng ta.
Ta nhanh tay dắt lấy bàn tay của Ôn Lương Ngọc, tung người kéo chàng nhảy phắt qua bức tường bao, cùng nhau cắm đầu chạy thục mạng trên tuyến đường đại lộ vắng vẻ không một bóng người qua lại.
Ta không kìm được mà cất tiếng cười lớn đầy sảng khoái: “Ôn Lương Ngọc, quả nhiên đúng như những gì ta đã tiên liệu đoán trước rồi nhé!”
Ôn Lương Ngọc vừa chạy trối chết theo ta vừa không ngừng thút thít khóc lóc.
Chàng giống như kẻ phát điên mà lớn tiếng gào lên: “Tạ Như Ý! Ta yêu mến nàng lắm! Ta nguyện ý muốn được chết ngay trong lòng bàn tay nàng! Nàng mau ra tay giết chết ta đi!”
Trái tim trong lồng ngực ta lúc này cũng đang đập liên hồi thình thịch vô cùng dữ dội, ta liền thô bạo ấn chặt chàng vào góc tường trong con hẻm nhỏ vắng người, hung hăng hung dữ mà tuyên bố: “Ta hôn chết chàng luôn bây giờ!”
Ôn Lương Ngọc khẽ nghiêng đầu nhìn ta, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ sương khẽ khàng đáp lời: “Được, tất thảy đều thuận theo ý nàng cả.”
—— HOÀN ——