Chương 1: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 1

Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý

Mục lục nhanh:

Di mẫu chê bai người trong lòng của biểu ca tướng mạo yếu đuối yểu điệu, là kẻ đoản mệnh bạc phúc. Biểu ca chỉ tay vào ta, giận dỗi nói:
“Tạ Như Ý đuối nước không chết, cưỡi ngựa ngã không chết, nàng ta quả là mạng lớn phúc dày, ta cưới nàng ta, người vừa lòng rồi chứ!”
Ta bưng bánh bao thịt lớn, ngơ ngác nhìn huynh ấy.
Hả? Sao tự dưng lại nhắc đến ta rồi.
Biểu ca nói giọng quái gở: “Còn giả vờ cái gì! Ký tịch ở nhà ta bao năm nay, chẳng phải chính là mong đợi ngày này sao.”
Di mẫu tát huynh ấy một cái, bắt huynh ấy cấm túc suy nghĩ lỗi lầm.
Đợi biểu ca đi rồi, di mẫu đau đầu nói: “Thôi bỏ đi, tên nghịch tử này căn bản không xứng với con. Nó muốn cưới Tống Tân Nguyệt thì cứ cưới đi! Đợi con thuận lợi thi đỗ vào Đại Lý Tự, ta sẽ tuyển rể cho con.”
Ta chẳng dám mở lời rằng ta đã có ý trung nhân trong mộng.
Có điều người ta chê ta nghèo, vẫn còn đang cân nhắc.
01
Di mẫu là tỷ muội kết bái của mẫu thân ta.
Sau khi mẫu thân ta qua đời trong một lần đi làm công vụ, di mẫu liền đón ta về Hầu phủ.
Khi đó trong phủ đã có một vị biểu cô nương ký túc là Tống Tân Nguyệt.
Tống Tân Nguyệt dung mạo xinh đẹp dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng như gió xuân mưa phùn.
Nàng tinh thông thư họa, mẫu thân nàng sinh tiền là một đại gia thư họa lừng lẫy khắp Giang Nam.
Hầu gia sợ nàng bị trưởng bối trong nhà chiếm đoạt tài sản sau khi cha mẹ mất, mới đón nàng vào kinh.
Chúng ta tuy tính tình khác biệt, nhưng lại là hảo tỷ muội chốn khuê các đúng nghĩa.
Thế nhưng người ngoài luôn cảm thấy hai chúng ta đều đang giả vờ giả vịt.
Họ đều đinh ninh rằng giữa ta và Tống Tân Nguyệt, nhất định sẽ có một người phải gả cho biểu ca.
Ngay cả bản thân biểu ca cũng nghĩ như vậy.
Lần này huynh ấy trở về nhà, lại vì chuyện của ta và Tống Tân Nguyệt mà cãi nhau một trận kịch liệt với di mẫu.
Huynh ấy muốn cưới Tống Tân Nguyệt.
Di mẫu lại khăng khăng muốn huynh ấy cưới ta.
Biểu ca ở trong nhà tuyệt thực phản đối, ta lại ngồi ngay trong phòng huynh ấy mà ăn thịt kho tàu.
Huynh ấy tức tới mức trợn trắng mắt: “Mẫu thân bảo muội đến khuyên ta dùng bữa, kết quả cơm của ta đều bị muội ăn sạch rồi!”
Ta kéo tay áo huynh ấy lên lau cái miệng bóng loáng đầy mỡ: “Dù sao huynh cũng không ăn, đổ đi thì lãng phí lắm. Huynh đừng suốt ngày gào lên đòi cưới Tân Nguyệt nữa, người ta chưa từng nói có tình cảm nam nữ với huynh, huynh làm vậy lỡ hủy hoại danh tiết của nàng thì sao.”
Biểu ca uể oải liếc ta một cái, hỏi: “Vậy còn muội thì sao! Con gái con lứa lớn chừng này rồi mà còn ngồi bên giường ta, không sợ tổn hại danh tiếng à?”
Ta là người định thi vào Đại Lý Tự, nữ võ quan của Đại Lý Tự chỉ có thể tuyển rể chứ không gả đi.
Ta thì sợ cái gì chứ.
Chỉ là kỳ thi võ quan vẫn còn vài tháng nữa.
Chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu, ta không thể nói lung tung, tránh để người khác bảo ta tự cao tự đại.
Biểu ca nhìn ta, thấp giọng nói: “Mẫu thân ta thích muội, hay là ta cứ vờ như có tình ý với muội trước. Đợi năm sau thi đỗ, đạt chức quan ngoại phóng, ta sẽ hủy hôn rồi cưới Tân Nguyệt.”
Ta nhìn huynh ấy, không hé răng nửa lời.
Biểu ca từ dưới gối lật ra năm tờ ngân phiếu, giọng hậm hực: “Này! Được rồi chứ!”
Ta đếm đếm, cười khì khì: “Thỏa thuận thế nhé!”
Ta quay người sang viện của Tống Tân Nguyệt, chia cho nàng hai trăm lượng bạc.
Tiện thể kể luôn chuyện này cho nàng nghe.
Tống Tân Nguyệt tay cầm bút vẽ tranh, thản nhiên nói: “Hầu gia anh vũ, di mẫu thông tuệ, sao lại sinh ra một kẻ tự phụ như vậy chứ. Huynh ấy làm thế này vừa khinh mạn muội, lại vừa không tôn trọng ta. Muội đừng thèm chấp huynh ấy, tiêu hết số bạc đó đi, nếu huynh ấy có hỏi thì muội cứ giả vờ quên bén đi.”
Ta cười hì hì: “Đúng ý ta luôn.”
Hai chúng ta đang trò chuyện thì biểu ca thế mà lại tới tìm Tống Tân Nguyệt.
Ta liền trốn sau tấm bình phong.
Nghe thấy biểu ca nói: “Tân Nguyệt, mẫu thân ép ta định thân với Tạ Như Ý, ta thật sự không cam lòng. Chi bằng nàng cứ vờ như đang mặn nồng với ta, ép muội ấy biết khó mà lui. Đợi ta làm quan ngoại phóng, sẽ không cần chịu sự khống chế của mẫu thân nữa.”
Huynh ấy vừa nói vừa dâng lên một bức danh họa giá trị liên thành.
Chờ huynh ấy đi rồi.
Ta cầm ngân phiếu, Tống Tân Nguyệt nhìn bức họa trên bàn.
Cả hai chúng ta đều rơi vào im lặng.
Ta nghi hoặc nói: “Huynh ấy đang bày trò quỷ gì thế này?”
Tống Tân Nguyệt lại bảo: “Bám theo nghe thử là biết liền.”
Ta và Tống Tân Nguyệt lập tiếp bám đuôi theo sau.
Hai chúng ta đứng nấp sau bức tường hoa.
Nghe thấy biểu ca đang huênh hoang với gã sai vặt của mình: “Tạ Như Ý và Tống Tân Nguyệt nhất định sẽ tranh giành ta cho xem, một người là thủ khoa võ viện, một người là thủ khoa văn viện, có hai nàng thay nhau lấy lòng ta, nam nhân toàn kinh thành này đều phải ngưỡng mộ ta thôi.”
Gã sai vặt tò mò hỏi huynh ấy: “Nhưng thưa công tử, người thật sự muốn cưới vị cô nương nào ạ?”
Biểu ca quay sang mắng gã: “Thế mà cũng không nhìn ra! Ngốc chết đi được!”


Chương sau →