Chương 4: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần Chương 4

Truyện: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần

Mục lục nhanh:

Sau khi tỉnh lại, lão bảo ta có Hỗn Độn Thân Thể gì đó, là thiên tài bị trời đố kỵ, lành rách thế nào cũng đòi nhận ta làm đệ tử.
Nhưng cái gọi là Hỗn Độn Thân Thể này, ta lại chưa từng nghe qua bao giờ.
Ta chỉ coi lão là một kẻ điên khùng, thấy lão không còn nguy hiểm tính mạng liền chuẩn bị rời đi để đến di chỉ tiên duyên.
Nhưng lão già này lại sống chết không chịu cho ta đi.
Còn nói cái gì trân bảo ở di chỉ tiên duyên đều là thứ tàn dư phế phẩm lão nhìn không lọt mắt.
Thấy ta không tin, lão liền lấy ra một quyển tâm pháp tu luyện.
Ta ôm thái độ thử một chút để tu luyện tầng thứ nhất của tâm pháp.
Sau khi tu luyện, ta bỗng nhiên phát hiện: Tâm pháp này cực kỳ tinh diệu!
Cũng chính lúc đó, ta đột nhiên nhận ra:
Bản thân rất có thể đã cứu được một vị đắc đạo cao nhân.
Nhưng lão gia này ngày thường lại luôn tỏ ra ba hoa cợt nhã.
Ta hỏi lão đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi, liệu có đạt tới Kim Tiên trong truyền thuyết hay không.
Nhưng lão lại bảo bản thân sớm đã siêu phàm nhập thánh.
Còn nói cái gì: “Kim Tiên nhỏ bé, búng tay là diệt.”
Lúc ấy ta chỉ nghĩ lão đang nói đùa với mình.
Sau khi bị trúng độc đứt đoạn linh căn, ta lại ôm tâm thái cầu may mà tìm đến lão già.
Nhưng lão không chỉ giúp ta tái tạo linh căn.
Mà còn dùng bí pháp giúp ta che giấu thiên cơ.
Điều này có nghĩa là: Từ nay về sau, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra tu vi thật sự của ta.
Cho dù là thượng tiên Lục Kiêu thì cũng chỉ coi ta là một phế nhân đứt gãy linh căn mà thôi.
Phải biết rằng, muốn tái tạo linh căn cho một người.
Ít nhất phải ở thượng tiên chi cảnh.
Nói cách khác, lão già trông có vẻ không đáng tin cậy trước mắt ta.
Kém nhất cũng là một vị thượng tiên.
Đây có lẽ cũng xem như ông trời có mắt, cho ta có được kỳ ngộ này.
Muội muội, chờ xem. Kịch hay sắp sửa khai màn rồi.
07
Ta và lão già nghỉ ngơi trong sơn động một đêm.
Vết thương trước đây của lão rất nghiêm trọng, một viên tiên đan không đủ để lão hoàn toàn bình phục.
Lần này lão vì cứu ta mà vận dụng pháp lực, đúng là một hành động mạo hiểm.
Về sau nếu có gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không thể để lão già ra tay giúp ta nữa.
Cho nên, việc cấp bách hiện tại là phải tìm cách nâng cao tu vi của bản thân, khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn!
Ta mở miệng hỏi: “Lão già, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là sư tôn!” Lão tức giận nói, “Chúng ta đi Nam Hải, nơi đó gần đây sẽ có động thiên phúc địa xuất thế, chúng ta đến đó đoạt lấy một ít thiên tài địa bảo cho ngươi. Nếu vận khí tốt, biết đâu ngươi có thể trực tiếp độ kiếp thành tiên.”
Ta có chút tò mò: “Sao ông biết nơi đó sắp có động thiên phúc địa xuất thế, chẳng lẽ ông có thể tiên tri tương lai?”
Lão gãi gãi đầu, giọng điệu có phần lấp liếm: “Cái đó ngươi đừng quản, đi theo ta là được. Ta là sư tôn của ngươi, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi sao?”
Ta hiểu ý mỉm cười, lão già này chắc chắn có chuyện giấu ta.
Chuyến đi Nam Hải này, ngoài việc tìm thiên tài địa bảo cho ta, lão nhất định còn có việc khác cần làm!
Bất cứ giá nào ta cũng tin lời lão nói, lão tuyệt đối sẽ không hại ta.
Vì thế, chúng ta lập tức lên đường, khởi hành tiến về Nam Hải.
Một tháng sau, cuối cùng chúng ta cũng tới được tòa thành thị gần Nam Hải nhất.
Nơi này vốn dĩ chỉ là một tòa tiểu thành hẻo lánh.
Nhưng hôm nay, nơi đây lại tụ hội rất nhiều người tu tiên.
Bởi vì ngay ngày đầu tiên sau khi chúng ta xuất phát, từ Nam Hải liền truyền ra tin tức động thiên phúc địa xuất thế.
Càng có lời đồn đại rằng: Trong động thiên phúc địa có một cây tiên thảo.
Sau khi nuốt vào có thể trực tiếp độ kiếp thành tiên, phi thăng thượng giới.
Cũng chính vì nguyên do đó mà nơi này mới có thể tụ tập đông đảo người như vậy trong khoảng thời gian ngắn.
Tại Cổ Giới, phía trên độ kiếp chính là tiên.
Mà tiên nhân chi cảnh lại lần lượt chia làm: Nhân Tiên, Địa Tiên, Thượng Tiên và Kim Tiên.
Trong bốn cảnh tiên nhân này, duy chỉ có Kim Tiên mới có thể phá vỡ rào cản, rời khỏi Cổ Giới để phi thăng thượng giới.
Đây cũng là lý do tại sao trên mảnh đại lục Cổ Giới này, thượng tiên chính là người có tu vi cao nhất.
Trong số tất cả những người tu tiên trên thế gian, kẻ có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh e rằng chỉ có một phần mười.
Mà ở độ kiếp cảnh, số người có thể vượt qua lôi kiếp thành tựu Nhân Tiên có lẽ chưa đầy một phần trăm.
Chính là cái gọi là bốn cảnh tiên nhân, mỗi một bước là một khoảng trời cách biệt.
Muốn trở thành Kim Tiên, nhanh thì vài chục năm, chậm thì lên tới trăm năm.
Mà hiện giờ, chỉ cần nuốt vào một gốc tiên thảo là có thể trở thành Kim Tiên.
Sự cám dỗ bực này, cũng chẳng trách bọn họ đều lũ lượt kéo nhau đến Nam Hải.
Nhìn thấy trong thành tụ tập nhiều người như vậy, ta có chút bất an.
Ngược lại là lão già này, vẫn giữ nguyên bộ dạng “ta đây là thiên hạ đệ nhất”.
Ta bị cái điệu bộ này của lão làm cho tức cười:
“Đây là bất ngờ lão bảo sẽ cho ta trên đường đi sao? Tin tức Nam Hải có động thiên phúc địa xuất thế là do lão tung ra đúng không!”
Lão đúng lý hợp tình nói: “Là ta tung ra thì đã sao! Đông người mới đủ náo nhiệt chứ!”
Ta có phần không hiểu: “Nhiều người như vậy, lão không sợ ta trực tiếp chết ở chỗ này sao?”
Lão đáp: “Yên tâm đi, ngươi là Hỗn Độn Thân Thể, là người có thiên mệnh. Ta còn đợi ngươi lên phía trên báo thù rửa hận cho ta đấy, sẽ không để ngươi dễ dàng chết ở bên dưới này đâu.”
“Hy vọng thật sự đúng như lời lão nói.” Ta nhỏ giọng lẩm bẩm.


← Chương trước
Chương sau →