Chương 3: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần Chương 3
Truyện: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần
04
Một lão giả tiên phong đạo cốt, mình mặc bạch bào, tay cầm phất trần xuất hiện trước mặt mọi người.
“Kẻ nào dám giết đệ tử của ta?!”
Một câu nói nhẹ như mây gió của lão giả lại khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi vô biên.
Ánh mắt Lục Kiêu híp lại, thần sắc có phần ngưng trọng:
“Ngươi là cao nhân phương nào?”
Lão giả khinh miệt liếc nhìn Lục Kiêu một cái, sau đó lập tức bước qua lão ta.
Sắc mặt Lục Kiêu lúc này đỏ bừng lên vì tức giận.
Ta có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Lão già này, đã ngần này tuổi rồi còn thích tỏ ra oai phong.
Lão già nhàn nhã tản bộ đi tới trước mặt gia chủ, khẽ hỏi:
“Chính ngươi muốn giết đệ tử của ta sao?”
Gia chủ sắc mặt không đổi, vẫn lạnh giọng nói:
“Là ta thì đã sao? Đệ tử này của ngươi vô lễ với trưởng bối, bôi nhọ đồng môn. Ta là gia chủ đương nhiên có quyền quyết định sinh tử của nàng ta! Hôm nay có thượng tiên ở đây, ta có giết nàng ta, ngươi thì làm gì được ta?”
Lão già nghe xong liền càn rỡ phá lên cười lớn:
“Đã lâu lắm rồi không có ai dám kiêu ngạo trước mặt ta như thế. Nào tiểu tử, nhà ngươi ở đâu? Chỉ một cái hướng xem nào?”
Gia chủ nghe vậy hơi sửng sốt, nhưng vẫn chỉ về hướng Tử gia:
“Tử gia của ta ở ngay đằng kia, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc phóng ngựa tới đây!”
Nghe thế, sắc mặt ta đại biến, vội vàng hô lớn:
“Lão già! Ra tay nhẹ một chút, cha mẹ ta còn ở Tử gia đấy!”
Đúng lúc này, trên bầu trời Tử gia đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm.
Oành một tiếng! Thanh cự kiếm kia lập tức lao xuống chính điện Tử gia.
Chính điện được Tử gia tiêu tốn mấy vạn Tinh Thần Thạch để chế tạo, trong nháy mắt biến thành một đống phế tích.
Toàn bộ đại điển bái sư tức khắc lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn về phía đống phế tích ở đằng xa kia.
Lão già vỗ vỗ tro bụi trên tay, vẻ mặt đầy hối lỗi nói với gia chủ:
“Ngại quá, nhà ngươi không còn nữa rồi.”
05
Mãi một lúc lâu sau, mọi người tại hiện trường mới phản ứng lại được những chuyện vừa xảy ra.
“Là ta hoa mắt sao? Một nửa Tử gia cứ thế mà biến mất rồi?”
“Tinh Thần Thạch được xưng là dưới tiên nhân không ai có thể phá vỡ, lại dễ dàng bị đánh thành tro bụi như vậy sao?”
“Tu vi của lão già này e là không phân cao thấp với Lục Kiêu, Cổ Giới từ bao giờ lại xuất hiện vị thượng tiên thứ hai thế?”
Gia chủ nhìn về phía đống phế tích ở trung tâm Tử gia, ánh mắt đờ đẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích.
Sắc mặt Lục Kiêu âm trầm:
“Các hạ làm như vậy, không khỏi có chút quá không coi ta ra gì rồi.”
Lão già liếc mắt nhìn sang, khinh miệt nói:
“Kẻ như con kiến hôi như ngươi, há xứng lọt vào mắt ta?”
Lục Kiêu nghe vậy, hai mắt híp lại.
Lão ta bay vút lên trời, chém ra một đạo quang mang rực rỡ giữa không trung.
Ngay sau đó, lão ta dùng sức vung tay, vô số đốm sáng tinh tú trong đạo quang mang kia như thiên thạch ngoài rìa lao vọt xuống. Lão già thấy thế, đưa tay nắm chặt vào hư không.
Thanh cự kiếm kia lại một lần nữa hiện ra trên bầu trời.
Tiếp đó, lão gia tùy ý múa một đường, hào quang chói mắt xông thẳng lên trời.
Thanh cự kiếm tựa như một con ngân long bổ thẳng về phía đạo quang mang của Lục Kiêu.
Oành!
Sau một tiếng nổ lớn, Lục Kiêu và Tử Hi vốn đang đứng trên đài cao đều đã biến mất tăm biến mất tích.
Một lát sau, giọng nói của Lục Kiêu từ đằng xa truyền lại:
“Món nợ ngày hôm nay ta ghi nhớ kỹ rồi. Đợi ta củng cố vững chắc thượng tiên chi cảnh, nhất định sẽ lột da rút xương hai kẻ các ngươi, đóng đinh trên tiên trụ Nam Hải!”
06
Lục Kiêu mang theo Tử Hi chẳng biết đi đâu.
Đại điển bái sư này cũng theo đó hạ màn.
Ta đi theo lão già, đi tới sơn động hắn thường ngày ẩn cư.
“Lão già, Lục Kiêu kia trúng một kiếm của ông liền hốt hoảng bỏ chạy, chẳng phải chứng minh ông còn lợi hại hơn cả thượng tiên sao?”
“Nực cười, kẻ hèn thượng tiên, ta búng tay một cái là có thể diệt sạch!”
“Xùy, ông lại khoác lác rồi. Ông nếu thực sự lợi hại như vậy, sao còn để lão ta chạy thoát?”
Lão già trước mặt này là người ta vô tình cứu được khi rèn luyện bên ngoài trước kia.
Lúc ấy, lão khoác một thân rách rưới nằm trên mặt đất, bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh.
Muốn cứu lão thì chỉ có thể dùng tiên đan thượng đẳng.
Mà viên tiên đan ấy, bấy giờ ta chỉ có một viên duy nhất.
Khi đó, Tử Hi còn khuyên ta đừng đem viên tiên đan đắt giá như vậy lãng phí trên người một kẻ lai lịch bất minh.
Nhưng ta luôn cảm thấy cứu một mạng người tốt hơn nhiều so với giữ một viên tiên đan.
Chúng ta tu tiên vốn nên thấu hiểu tiên tính.
Nhưng ta nghĩ tiên tính phải hiểu, nhân tính cũng không thể mất.
Vì thế, ta đem viên tiên đan bảo mệnh duy nhất trong ngực cho lão già đang hấp hối trước mắt.
Còn Tử Hi lại vì tranh đoạt cơ duyên tiên giả mà lựa chọn bỏ mặc ta, một mình tiến vào di chỉ tiên duyên.
Ta rơi vào đường cùng đành phải cõng lão già đến một sơn động tĩnh dưỡng.
Khi ấy, ta vốn tưởng lão chỉ là thợ săn lên núi săn bắn, gặp phải yêu thú tập kích mới hôn mê như vậy.
Nhưng sau đó ta phát hiện lão già này nơi nơi đều lộ ra vẻ thần bí.