Chương 2: Sơn Hải Chương 2

Truyện: Sơn Hải

Mục lục nhanh:

3
Đang nói chuyện thì Tống Phỉ bước vào.
Anh ta mặc vest, tóc tai chải chuốt kỹ càng, trông càng thêm tuấn tú.
Anh ta hôn lên má Hứa Kiều, dịu dàng hỏi: “Hứa Đào vẫn không đến sao?”
Hứa Kiều rơm rớm nước mắt gật đầu.
“Thôi, kệ cô ta đi.” Sắc mặt Tống Phỉ trầm xuống, “Cái loại người đó có đến cũng chỉ làm bẩn hôn lễ của chúng ta thôi. Kiều Kiều, hôm nay em là cô dâu, đừng vì kẻ không đáng mà rơi nước mắt.”
Hứa Kiều thuận thế ôm lấy cổ anh ta, ngước mặt lên, vẻ mặt đau buồn: “Dù nói thế nào thì Đào Đào cũng là em gái em.”
Biểu cảm của chị ta trông vẫn thật chân thành như mọi khi.
Giống như ba năm trước, khi tôi là sinh viên tốt nghiệp ưu tú, nhà trường đề nghị vào ngày lễ tốt nghiệp, ba mẹ tôi có thể có mặt để phát biểu vài câu và chụp ảnh tuyên truyền cho trường.
Tôi đã chuẩn bị lời lẽ rất kỹ, gọi điện về nhà, cẩn thận đưa ra yêu cầu.
Mẹ tôi đã đồng ý.
Nhưng ngay sáng hôm đó, bà gọi điện bảo bà và ba không đến được.
“Kiều Kiều bị ốm, để nó ở nhà một mình ba mẹ không yên tâm.”
Trong video, Hứa Kiều với gương mặt hơi tái nhợt, áy náy nhìn tôi:
“Xin lỗi Đào Đào nhé, chị thấy hơi mệt… Em vốn dĩ luôn độc lập mà, ba mẹ không đi thì em nhất định vẫn sẽ lo liệu tốt mọi chuyện thôi.”
“Đào Đào, chúc mừng tốt nghiệp nhé.”
Chúc mừng tốt nghiệp.
Làm sao tôi có thể vui nổi đây.
Trong ngày lễ tốt nghiệp của mình, tôi phải đi xin lỗi thầy cô, xin lỗi khoa, xin lỗi cả các nhân viên ban tổ chức.
Khi đi ngang qua máy quay, tôi vô tình nghe thấy có người đang càm ràm:
“Quy trình diễn tập xong xuôi cả rồi, giờ lại phải làm lại từ đầu. Đúng là rác rưởi, hạng người này mà cũng là sinh viên ưu tú à.”
Khi buổi lễ kết thúc, tôi mở điện thoại ra thì vừa hay thấy Hứa Kiều đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè.
“Thật ra chỉ là cảm cúm nhẹ thôi, nhưng ba mẹ đều rất quan tâm chăm sóc mình, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống ~”
Kèm theo đó là bức ảnh cả gia đình ba người bọn họ.
Bối cảnh là trong phòng ngủ của Hứa Kiều.
Họ thậm chí còn chẳng buồn đi bệnh viện.
Thật là một căn bệnh “nghiêm trọng” làm sao.
4
Trong hội trường yến tiệc vang lên khúc nhạc piano du dương.
Hứa Kiều diện bộ váy cưới đuôi cá dài thướt tha, ôm bó hồng trắng tiến về phía Tống Phỉ.
Sau khi ba mẹ phát biểu xong thì đến lượt Hứa Trạch.
Nó đứng trên sân khấu, đùa giỡn huých tay về phía Tống Phỉ:
“Tôi chỉ có duy nhất một người chị này thôi, là bảo bối của cả nhà đấy, anh mà dám đối xử không tốt với chị ấy thì cả nhà tôi không tha cho anh đâu.”
Tống Phỉ chăm chú nhìn gương mặt Hứa Kiều, giọng điệu thâm tình hết mực: “Anh làm sao nỡ chứ.”
Dưới khán đài tiếng vỗ tay rộn rã.
Trên sân khấu là một bầu không khí ấm áp.
Linh hồn của tôi đứng trên lẵng hoa cạnh sân khấu, đờ đẫn nhìn bọn họ.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ đau lòng.
Nhưng có lẽ trước khi c.h. ết, tôi đã nếm trải hết mọi đau đớn trên đời này rồi.
Tôi chỉ dửng dưng đứng nhìn tất cả, lòng trống rỗng như có gió lùa qua.
Ở một bàn tiệc nào đó, có người xì xào bàn tán: “Ơ, tôi nhớ nhà họ Hứa có ba đứa con mà, sao Hứa Trạch lại bảo nó chỉ có một người chị?”
“Còn không phải là vì đứa con thứ hai Hứa Đào của nhà họ sao, chậc, học giỏi thì có ích gì, làm người quan trọng nhất là nhân phẩm…”
Nhờ phúc của ba mẹ tôi.
Mà trong mắt họ hàng đôi bên, tiếng xấu của tôi đã đồn xa.
Thật ra lúc nhỏ có một người cô đối xử với tôi khá tốt.
Dịp Tết đến thăm, cô tặng tôi một con cá heo nhồi bông nhỏ.
Chỉ mình tôi có, Hứa Trạch và Hứa Kiều đều không.
Hứa Trạch vốn tính bá đạo, đòi tôi cho chơi cùng nhưng tôi không chịu, thế là nó dùng kéo cắt nát con cá heo ngay lập tức.
Lúc sau, người cô quay lại lấy chiếc khăn quàng cổ để quên, tình cờ nhìn thấy đống vụn nát dưới đất.
Để bảo vệ danh tiếng cho đứa con trai cưng, mẹ tôi đã nói với cô:
“Đào Đào không thích món đồ chơi này nên cứ đòi lấy kéo cắt nát, nó bảo nhìn thấy là ghét.”
Sắc mặt người cô thay đổi hẳn, về sau mỗi lần đến thăm, ngay cả bao lì xì cô cũng bỏ qua phần của tôi.
Sau chuyện đó, mẹ tôi chắc là có chút áy náy nên đã đối xử tốt với tôi được một thời gian.
Nhưng sự tốt đẹp đó cũng nhanh chóng tan biến.
Trong nhà tôi, sự thiên vị của ba mẹ được phân chia rất rõ ràng.
Năm Hứa Kiều chào đời, việc kinh doanh của ba tôi có bước tiến lớn.
Ông cho rằng đó là nhờ vận may Hứa Kiều mang lại, vì thế ông sủng ái chị ta nhất.
Còn mẹ tôi thì yêu nhất Hứa Trạch, bởi vì đó là đứa con trai út mà bà hằng mong đợi sau khi sinh hai đứa con gái.
Còn tôi.
Lúc sinh ra tôi trắng trẻo mập mạp, còn anh trai song sinh của tôi lại chẳng cầm cự nổi qua 24 giờ.
Họ đều cảm thấy tôi là đứa trẻ xui xẻo.
Hồi nhỏ tôi luôn không hiểu nổi.
Tại sao Hứa Trạch và Hứa Kiều muốn ăn gì thì ngày hôm sau trên bàn ăn sẽ có món đó.
Còn tôi rõ ràng bị dị ứng hải sản, nhưng vào ngày sinh nhật của tôi, chỉ vì Hứa Kiều nói một câu muốn ăn cua, ba tôi đã đặt bàn ngay tại một nhà hàng hải sản.
Năm tôi mười hai tuổi, huyện bên cạnh xảy ra động đất.
Lúc đó cả nhà đang ngủ trưa, ba mẹ không cần suy nghĩ, người ôm lấy Hứa Trạch, người bế lấy Hứa Kiều chạy thoát thân.
Tôi lảo đảo chạy xuống lầu, nhìn trần nhà rung lắc, khóc đến khản cả giọng.
Nhưng chẳng có ai đến cứu tôi cả.
Năm mười hai tuổi là như vậy.
Khi bị gã tài xế bóp cổ, kéo vào rừng cây vắng vẻ dưới chân núi, cũng vẫn là như vậy.


← Chương trước
Chương sau →